MÙA THU! MÙA HOÀI NIỆM CỦA NHỮNG ĐAU THƯƠNG…


Lang thang trên con đường cũ đầy kỉ niệm, trời mùa thu trong xanh, nhẹ nhàng nhưng tâm hồn tôi lại vô cùng ảm đạm mang theo một nỗi niềm khó nói. Những gợn gió thổi nhẹ nhè làm lăn tăn mặt hồ yên ả, đôi môi tôi khẽ run, đôi mi hờ hững nhìn vào một khoảng trời vô lặng, bất cứ nơi đâu tôi cũng thấy một bóng hình quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ!

Có những kí ức tưởng chừng đã chôn sâu vào một góc nhỏ, có những đau thương tưởng chừng đã phai mờ theo năm tháng….

Mùa thu năm ấy, tôi bắt gặp bóng dáng em lướt qua vội vã khi va vào tôi. Ánh mắt em khẽ bối rối, long lanh tựa như hồ mùa thu, đôi môi em mấp máy hai từ “xin lỗi”, em ngại ngùng khẽ cười và rồi lướt qua nhau, như cách sau này em lướt qua đời tôi. Tôi ngây ngất đắm chìm trong nụ cười của em, nó nhẹ nhàng như mùa thu tháng tám. Tôi cứ mãi chìm đắm trong bóng em xa dần, trái tim tôi rộn ràng, xao xuyến và rồi “Tôi yêu em từ lần gặp gỡ vô tình đó”. Cuộc gặp gỡ vội vàng ngày ấy, nó để lại một vết lòng khó phai trong tôi…

Tôi ôm mộng, tôi đơn phương về em. Ngày ngày tôi lại thẩn thờ nhớ về em, nhớ ánh mắt say nồng nàn ấy, nhớ nụ cười trong vắt như những tia nắng ngày thu…. Tôi biết, tôi thật ngớ ngẩn, em không biết tôi và tôi cũng thế, nhưng tôi vẫn yêu em, vẫn nhung nhớ, vẫn mộng mị về em….

Cơ duyên đã cho tôi gặp lại em một lần nữa. Bản thân không biết từ lúc nào đã cho phép sự hiện diện của em trong cuộc sống tôi. Em đến bên tôi âm thầm và nhẹ nhàng, em quan tâm, em lo lắng,…em sánh bước bên tôi nhưng những đôi tình nhân khác. Nhưng tuyệt nhiên chúng ta chưa bao giờ nói yêu nhau, chúng ta chưa bao giờ thừa nhận một mối quan hệ nghiêm túc, “chúng ta là mối quan hệ không tên”…

Hai kẻ xa lạ nhưng lại thân thuộc quá đỗi. Bởi! Tâm hồn cô đơn, hiu quạnh nên muốn tìm kiếm cho mình một mối quan hệ mập mờ, một chốn nương tựa bình yên, có quan tâm, có chia sẻ, có yêu nhưng lại không thể ghen. Tôi và em cùng trải qua những tháng ngày tuổi trẻ bên nhau, vui có, buồn có với biết bao thăng trầm và kỉ niệm, em vẫn luôn bao dung, vẫn luôn nắm tay cùng tôi trên mọi chặng đường…

Nhưng…
Có chặng đường nào đi mà đến lúc không phải dừng lại, em lặng lẽ rời đi như cách em từng đến bên đời tôi. Tôi không nhớ chúng ta kết thúc từ bao giờ? Tôi chỉ biết vào khoảng thời gian đó, chúng ta không còn chia sẻ những câu chuyện của đối phương sau một ngày làm việc dài, không còn những cử chỉ ân cần, quan tâm, không còn những ngày cuối tuần lang thang khắp con phố nhỏ,…Chúng ta không giận hờn, không trách móc, không nổi loạn,… Chúng ta chọn “im lặng là khoảng cách tốt nhất để kết thúc một mối quan hệ không tên” …
Và rồi chúng ta xa nhau!

Bỗng phút chốc yếu lòng, nỗi đau ngày đó lại âm thầm hiện hữu. Có những mối quan hệ không phải nói quên là sẽ quên, chỉ là chúng ta quá mạnh mẽ để che đậy cảm xúc bên trong, để cất nó sâu vào một góc nhỏ của con tim.

” Tôi yêu em, yêu người xa lạ từng thân quen”



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *