Thứ năm, ngày 11/09/2025 07:45 GMT+7
Hà Thúy Phương Thứ năm, ngày 11/09/2025 07:45 GMT+7
Không chỉ đạt kỷ lục là phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, “Mưa đỏ” còn giúp giới trẻ yêu quê hương, tìm hiểu lịch sử đất nước và đặc biệt đem lại kỳ vọng lớn cho dòng “phim tuyên truyền”, “phim Nhà nước đặt hàng”, vốn bị chê khô khan, thậm chí “làm ra rồi… xếp kho”.
Nhìn lại lịch sử điện ảnh cách mạng Việt Nam, khó có thể quên được những bộ phim 30–40 năm trước như “Cánh đồng hoang”, “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Chung một dòng sông”, “Đến hẹn lại lên”, “Mùa gió chướng”, “Đường về quê mẹ”… Những năm sau đó, các tác phẩm như Cỏ lau, Ngã ba Đồng Lộc, Đời cát vẫn giữ được sức hút, để lại dư âm khó quên trong lòng công chúng.
Vài năm gần đây, dòng phim chiến tranh Việt Nam dần đánh mất sức hút, nhất là với khán giả trẻ vốn cảm thấy xa lạ với thể loại này. Nhiều bộ phim như Sống cùng lịch sử, Những người viết huyền thoại, Giải phóng Sài Gòn, Truyền thuyết về Quán Tiên, Đường thư hay thậm chí Mùi cỏ cháy – tác phẩm từng nhận nhiều lời khen về chất lượng nghệ thuật – đều ít được khán giả tìm xem và hầu như không còn được nhắc đến. Trong khi đó, vào những dịp lễ, Tết giới trẻ chủ yếu ra rạp để thưởng thức các bộ phim gia đình hoặc kinh dị, đáp ứng nhu cầu giải trí thuần túy.
Một năm trước, Đào, phở và piano gây chú ý nhờ hiệu ứng truyền thông; đầu năm nay, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối ra mắt như một tín hiệu cho sự trở lại của phim chiến tranh lịch sử. Tuy nhiên, phải đến tháng 8/2025, sự xuất hiện của Mưa đỏ mới thực sự tạo nên một “cơn địa chấn”, mở ra con đường mới cho điện ảnh Việt Nam.
Lần đầu tiên, một bộ phim chiến tranh đạt doanh thu gần 600 tỷ đồng chỉ sau hơn hai tuần công chiếu. Sức hút của tác phẩm chính luận mạnh đến mức nhiều phim giải trí phải dời lịch phát hành, bởi họ biết chắc chắn sẽ lép vế trước “cơn sốt” phòng vé này. Trên khắp các diễn đàn, khán giả không ngừng bàn luận về Mưa đỏ. Lần đầu tiên những con số vô tri trở nên hiện hữu, những con số mà chỉ cần nghe đến, bất cứ con dân Việt Nam nào cũng trào nước mắt: 9 tấn bom và 110 viên đạn pháo/ một người lính, 328.000 tấn bom/2km²… Hình ảnh người cựu chiến binh tóc bạc phơ được ê-kíp Mưa đỏ mời đến rạp, lần nào cũng vậy, vừa cất lên tiếng đầu tiên nhắc về đồng đội là nức nở như một đứa trẻ.
Người lớn tuổi nhớ thương đồng đội. Người trẻ như vừa trải qua một cơn “sang chấn tâm lý”. Họ nói: “Sống 20 năm mà chưa bao giờ biết về điều này”; “Thương ông cha ta quá”; “Quá khủng khiếp”…

Không khó để lý giải sức hút của Mưa đỏ. Bộ phim được xây dựng trên kịch bản của nhà văn Chu Lai – cây bút gắn trọn đời mình với đề tài chiến tranh. Từ trải nghiệm trận mạc, từng cận kề cái chết và chứng kiến đủ đầy khổ đau, thiếu thốn lẫn vinh quang, mất mát nơi chiến trường, Chu Lai đã chưng cất nên một câu chuyện vừa chân thực vừa lay động lòng người.
Về mặt kỹ thuật, Mưa đỏ đánh dấu bước tiến lớn của điện ảnh Việt Nam. Với sự đầu tư của Điện ảnh Quân đội nhân dân, HKFilm và Galaxy Studio, phim đã tái hiện bối cảnh Thành cổ Quảng Trị trên diện tích 50 ha, với nhiều cảnh quay trong và ngoài nước. Những trận đánh, hiệu ứng bom đạn, âm thanh và hình ảnh đều được dàn dựng công phu, tạo hiệu ứng mạnh mẽ.
Trong 124 phút, Mưa đỏ dành tới ba phần tư thời lượng cho những trận chiến khốc liệt với xe tăng, súng đạn, bom mìn. Dù giám đốc sản xuất chỉ thừa nhận kinh phí là “không thể định lượng chính xác”, khán giả vẫn dễ dàng nhận ra đây là một sự đầu tư hiếm có trong điện ảnh Việt.
Điểm sáng rực rỡ nhất của Mưa đỏ chính là hệ thống nhân vật – mỗi người lính, mỗi số phận đều được khắc họa sống động, chân thực và để lại dư âm khó phai trong lòng khán giả. Đạo diễn đã khéo léo khai thác diễn xuất để làm nhân vật trở nên gần gũi và giàu sức sống. Hầu hết diễn viên đều là gương mặt mới, chưa bị đóng khung bởi hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh. Nhưng chính sự ‘trắng tinh’ ấy khiến họ hòa nhập trọn vẹn vào nhân vật, để khán giả tin rằng đó là những người lính thực sự mà không phải đang xem một màn trình diễn.
Một bất ngờ thú vị là Mưa đỏ đã phá vỡ lối mòn khi xây dựng hình tượng lính Việt Nam Cộng hòa. Trung úy Quang cùng các lính “ngụy” đều mang ngoại hình cuốn hút, vạm vỡ, thậm chí nhiều cảnh quay còn cố tôn vẻ đẹp hình thể của họ. Bước chuyển này phản ánh cách truyền đạt lịch sử mới: Không áp đặt hình ảnh méo mó, xấu xí cho “phía bên kia”. Điều đó giúp khơi dậy một tầm nhìn đa diện, nơi những mất mát ở mỗi chiến tuyến đều được thấu hiểu và trân trọng bằng tinh thần nhân văn.
Nhiều khán giả am hiểu lịch sử cảm thấy bất ngờ với cảnh chiến sĩ Cường và Trung úy Quang đấu tay đôi, bởi các nhân chứng xác nhận điều này không hề xảy ra trong thực tế. Tuy nhiên, đạo diễn Mưa đỏ khéo léo sử dụng hư cấu để truyền tải thông điệp riêng. Cảm nhận thông điệp ra sao là quyền của mỗi người, nhưng rõ ràng đạo diễn đã nắm bắt tâm lý khán giả và thực hiện đúng kỹ thuật điện ảnh: Đẩy cao kịch tính dần đến đỉnh điểm, rồi giải quyết qua cuộc đối mặt căng thẳng giữa hai phía.
Thành công của Mưa đỏ chứng minh rằng phim chiến tranh cần đa dạng hóa cách kể. Dù không thể tái hiện toàn bộ sự khốc liệt hay vĩ đại của một cuộc chiến, việc khắc họa nỗi đau và mất mát của từng cá nhân cũng là một hướng đi đầy giá trị cho điện ảnh Việt. Mưa đỏ đã trọn vẹn thực hiện sứ mệnh của mình, trở thành “combo yêu nước” mà nhiều người Việt không thể bỏ lỡ cùng với việc đi xem “Lễ diễu binh, diễu hành A80” trong thời gian đất nước hân hoan mừng đại lễ …
Không chỉ vậy, thành công vang dội của Mưa đỏ mở ra một tương lai mới cho dòng phim chiến tranh Việt Nam. Bộ phim là minh chứng rõ nét, nếu được đầu tư nghiêm túc, khai thác chiều sâu nhân văn và kết hợp kỹ thuật, kỹ xảo hiện đại, phim chiến tranh Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục khán giả đại chúng, cả những người đã và chưa từng trải qua chiến tranh.

Khán giả hiện nay vẫn khao khát những câu chuyện chiến tranh chân thực, xúc động và đa chiều. Điểm lại dòng phim này, có thể thấy Đào, phở và piano ra rạp năm 2024 như một bất ngờ lớn, khơi lại niềm hứng thú với dòng phim lịch sử, chiến tranh vốn lâu nay mờ nhạt trên thị trường. Nhưng khi thiếu một cơ chế phát hành chuyên nghiệp và đồng bộ, hiệu ứng xã hội mạnh mẽ ấy đã không thể khiến tác phẩm có doanh thu tương xứng.
Hay như Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, ra rạp đầu năm nay, tiếp nối dòng chảy ấy với một cách kể chân thực và nhiều cảm xúc về chiến tranh, nhận được những lời khen ngợi từ giới chuyên môn nhờ chất lượng nghệ thuật chỉn chu, nhưng vì thiếu vắng các yếu tố giải trí đại chúng nên doanh thu hơn 150 tỷ đồng vẫn để lại nhiều luyến tiếc.
Trong khi đó, Mưa đỏ đã đem đến một diện mạo hoàn toàn khác. Dù là phim của Nhà nước (Bộ Quốc phòng chỉ đạo trực tiếp, Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện), từ khâu đầu tư, chọn đối tác phát hành, xây dựng cơ chế chia lợi nhuận đến triển khai chiến dịch quảng bá đều được tiến hành chuyên nghiệp, như một phim tư nhân. Chính sự quyết liệt ấy đã tạo nên bước ngoặt: Lần đầu tiên một tác phẩm Nhà nước đặt hàng tạo kỷ lục phòng vé, cạnh tranh sòng phẳng và gặt hái thành công vang dội.
Quan trọng hơn cả, Mưa đỏ không chỉ chinh phục bằng giá trị nghệ thuật, mà còn bởi cách tiếp cận khán giả thông minh và hiện đại. Bộ phim đã chứng minh rằng, khi được đầu tư đúng mức, phát hành và quảng bá bài bản, phim lịch sử, chiến tranh hoàn toàn có thể tạo nên sức hút mạnh mẽ trên thị trường.
Tác phẩm này cũng đã xóa bỏ định kiến “phim tuyên truyền khô khan”, thay vào đó mở ra một hướng đi mới: Phim lịch sử nhưng hấp dẫn, giàu kịch tính và hội tụ đủ yếu tố ăn khách.
Dù còn có nhiều tranh luận về tính lịch sử, nhưng những gì Mưa đỏ tạo nên và mở lối thì không ai có thể phủ nhận. Sau khi xem phim, đã có những “trend” của giới trẻ như rủ nhau đi thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ vô danh, thăm hỏi các anh hùng, thương binh, nhường chỗ hàng đầu trong lễ diễu binh, diễu hành A80 cho các cựu chiến binh, hay đơn giản chỉ là cùng hứa sẽ sống tốt hơn. Từ khóa “Quảng Trị” phủ kín Facebook, TikTok, và đặc biệt là hàng nghìn bình luận tràn ngập 2 chữ “Biết Ơn”.
Những rung động ấy vượt xa giá trị một bộ phim, bởi chúng chạm đến trái tim người xem và khơi dậy niềm tự hào, sự tri ân với quá khứ, với thế hệ cha anh. Và có lẽ, đó mới chính là di sản lớn lao nhất mà Mưa đỏ để lại cho điện ảnh cũng như cho công chúng hôm nay.