Mouse-Tập 20-Nốt trầm kết thúc một bản giao hưởng đau đớn và da diết

(Đây là trải nghiệm xem phim của tớ và nếu tớ sai thì hãy nhắc nhở “yêu” đừng nặng lời nhé)

Phải đến tận bây giờ tớ mới xem Mouse, và sau khi xem xong tớ chửi. Tớ chửi tớ sao không xem sớm hơn, vì thực sự quá hay, quá tuyệt.

Mouse là một bộ phim tâm lí tội phạm-trinh thám do Lee Seung-gi thủ vai Jung Ba Reum, phim có 20 tập và một bản điện ảnh.

Suốt cả một bộ phim, tập tớ thích nhất là tập 20, một nốt trầm xoáy sâu vào tâm thức của người xem, mặc dù đã kết thúc nhưng hậu vị còn vương lại hệt như cơn mưa rào nhanh chóng trong mùa hạ bức bối, đi rồi để lại biết bao sự nhớ nhung.

Tập 20 là sự kết thúc cho bộ phim Mouse, ở tập phim này, nhiều thứ khiến tớ vỡ òa.

Về tên phim “Mouse”

Khi nhìn thấy Mouse và xem những tập đầu, tớ cứ đinh ninh tên phim “Mouse” này ám chỉ những kẻ bị săn, như những con chuột bé nhỏ bị những tội phạm rối loạn nhân cách săn lùng và chơi đùa cho thỏa cái nhân cách biến thái của mình. Vì ngay tập đầu, nhà sản xuất phim đã đưa cho người xem hình ảnh con chuột bị rắn vờn. Nhưng chỉ đến khi xem tập 20 tớ mới vỡ òa ra, “Mouse” là chỉ những kẻ đi săn, những tên sát nhân có nhân cách biến thái, tất cả chúng đều như con chuột thí nghiệm của thư ký trưởng Choi Yeong Shin.

Những con chuột đó bị đem đi thí nghiệm để hòng tạo ra một đất nước “tiên cảnh”, bà thư kí Choi đúng có yêu nước, nhưng cách yêu lại rất cực đoan, dùng những kẻ giết người, biết nhưng vẫn im lặng cho những tên tội phạm biến thái nhân cách đó giết người vô tội, giết họ bằng những hình thức rất biến thái, vô lí, man rợ. Ngày càng nhiều người vô tội chết thì kế hoạch của bà sẽ được đẩy nhanh, sớm được thực hiện thành công. Thực sự các cậu nên xem phim để cùng trải nghiệm được sự thảm khốc, đau đớn, bất lực đến tột cùng của người nhà nạn nhân.

Mối quan hệ của tên sát nhân Jung Ba Reum, Sung Yo Han, mẹ của Sung Yo Han

Đây là điều khiến tớ bất ngờ vô cùng, tớ phải cảm thán với cách kể chuyện của phim khi giữ được bí mật này đến cuối cùng, không bị gượng gạo. Khi tớ xem được những tập đầu, tớ đoán già đoán non được người phụ nữ bóp cổ đứa trẻ mang gen biến thái nhân cách đấy (Jung Ba Reum) là mẹ của Sung Yo Han, nhưng tớ chẳng hiểu được mối liên hệ gì giữa bà và đứa trẻ đó, cho đến tập này, hóa ra hai người lại là mẹ con cùng huyết thống.

Con người của Sung Yo Han

Yo Han-một người thông minh, cực kì tốt bụng, rất ấm áp,một nhân vật bị hiểu lầm rất nhiều trong phim, một nhân vật đáng thương, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi vẫn bị gán mác là con của kẻ giết người hàng loạt và là kẻ giết người. Bị giết đi một cách đau đớn, oan ức. Đáng lẽ Yo Han phải được hưởng những điều tốt đẹp hơn vì biết bao nhiêu đau đớn lẫn tủi nhục tự thân phải gánh chịu trong suốt thời gian qua, sống cùng một người mẹ chẳng phải mẹ mình, bị chính người mẹ đó lừa rằng bản thân là con trai của một tên giết người hàng loạt.

Hình ảnh Jung Ba Reum ở những phút cuối của phim

Tớ vẫn có ghét, có sợ hãi tên này, nhưng đến cuối phim, hắn đến rồi ngồi trong nhà thờ, nhìn lại hình ảnh hồi nhỏ đang cầu nguyện của chính mình khiến tớ cảm thấy thương sót. Vốn là một kẻ biến thái giết người man rợ che dấu bản thân rất hoàn hảo, bỗng một ngày bị phát hiện, bị giết. Lúc hắn chênh vênh giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết thì được kéo về thực tại, làm một con người mới, tạm thời bị mất trí nhớ.

Mất trí nhớ, chẳng nhớ mình trong quá khứ là một kẻ sát nhân ghê tởm, nghĩ mình là một người tốt, hắn dùng sức lực lẫn IQ thiên tài của mình đi giúp người khác, sau đó được tung hô như người hùng. Thực sự rằng, cách kể chuyện của nhà làm phim rất khéo léo, vô cùng uyển chuyển khi kể về nhân vật họ Jung này.

Đi vào nhà thờ, hắn nhìn về hình ảnh hồi nhỏ của mình đang thành tâm chắp tay cầu nguyện với Chúa: “Con sinh ra bị gọi là quái vật, xin người đừng biến con thành quái vật.”

Hắn đi đến, ngồi cạnh, buồn rầu nói: “Chúa đã đồng ý với lời xin của nhóc, sau này nhóc không còn là quái vật nữa.”, hắn ôm lấy chính mình đang khóc rồi cũng khóc, rồi hắn chết đi, rất nhẹ nhàng. Lúc này, tớ bị ghen tị với từ ngữ, tớ không biết diễn tả cảm xúc trong mình một cách rõ ràng, tớ chỉ biết nó có buồn, nhưng cũng đẹp.

Và câu nói của cảnh sát Go khiến tớ ghim rất sâu vào đầu, câu nói đó cũng tóm tắt toàn bộ cuộc đời của Jung Ba Reum.

“Có một con quái vật không thể cứu rỗi.” Ban đầu, hắn giống một con quái vật thèm khát máu, sau đó “Chúa ban tặng tình cảm cho con quái vật đó”, cho nó hiểu được cảm xúc của con người, hiểu được tình yêu, được yêu, rồi ngậm ngùi, đau đớn, đắng cay, tủi hổ, chua xót, ân hận, ăn năn và chết. “Thế nên kẻ đó đã ăn năn rồi chết đi, chết trong sự ngậm ngùi, đau đớn thảm thiết, khổ sở”.

Tuy còn vô số điều tớ muốn nói ở tập 20 về các nhân vật như Oh Bong-yi, Ko Moo-chi… Nhưng tớ đã chọn một số cái tớ cho rằng chúng tiêu biểu nhất ở tập 20.

Phim kết thúc bằng cái chết của Jung Ba Reum. Phim đã phôi thai, dần hình thành một số câu hỏi nhỏ trong đầu tớ.

Liệu rằng những người hiền lành còn phải đối mặt với nhiều tên biến thái nhân cách nữa không?

Liệu việc xét nghiệm, phá bỏ thai nhi có gen biến thái nhân cách là đúng hay sai?

Bản thân mang gen biến thái nhân cách, nhưng cứ phải lớn lên trở thành một tên sát nhân mới như lẽ tự nhiên? Vì suy cho cùng, việc lựa chọn con người mình muốn, lựa chọn con đường mình đi là do bản thân tự quyết mà?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *