Mình xem 20 tập phim trong 2 ngày, nên các diễn biến từ sự việc đến tâm lý nhân vật nó đến xuyên suốt liên hồi ko bị ngắt quãng, và đến bây giờ, sự cảm nhận trong mình vẫn rất rõ nét và đọng lại rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Cái ám ảnh ở đây ko chỉ đến từ những cảnh giết người máu me, những cuộc vật lộn gây cấn hồi hộp, mà nó còn đến từ tâm lý nhân vật. Quá khổ, thực sự cuộc đời của tất cả các nhân vật quá khổ và đáng thương, mình cảm nhận được sự đau khổ khi xem phim vì hay đặt mình vào vị trí của nhân vật đó. Và các diễn viên đã rất thành công khi truyền tải cảm xúc đến cho mọi người.
Cuộc đời Yo Han quá khổ ko có gì có thể diễn tả được, nếu là mình thì chắc mình chỉ nghĩ tới cái chết. Chẳng có ai đánh đập anh về thể xác, nhưng tinh thần anh lại bị dày vò tột độ. Cả cuộc đời anh ko có ngày nào vui, ko ngày nào là có nụ cười.
Tâm lý nhân vật nam9 từ khi nhận ra mình là kẻ giết người đã diễn biến rất phức tạp. Sau khi có được bản chất của con người và nhận ra mình mới chính là quái vật, anh phải vật lộn với 2 thái cực trong chính bản thân mình, trong chính suy nghĩ của mình và chịu sự dày vò, sự thống khổ đó là điều trừng phạt đau đớn nhất của Chúa dành cho anh, nhưng Chúa cũng đã thực hiện được ước nguyện của anh cho anh kết thúc cuộc đời với cảm xúc của một con người.
Phim kết thúc quá hay, quá xuất sắc và hoàn chỉnh
“Nếu có kiếp sau, anh nhất định sinh ra làm một người bình thường” vì cuộc đời này anh ko thể làm lại được nữa rồi
Một con người máu lạnh như HSJ – kẻ săn đầu người cũng phải rơi nước mắt khi chính con trai ruột cầm dao đâm mình. Đúng vậy, JBR phải làm vậy để kết thúc câu chuyện, khi giết cha đôi mắt anh đầy bi thương, ko còn là đôi mắt của kẻ sát nhân máu lạnh nữa. Anh đã có cảm xúc rồi, xin cảm ơn Yo Han đã cho anh có được điều đó.
Cảm ơn ekip làm phim đã tạo ra 1 bộ phim đầu tư cực khủng. Ko chỉ về vất chất, mà còn đầu tư về chất xám cực kì khủng. Ắt hẳn biên kịch đã phải nghiên cứu rất nhiều để tạo nên các tình tiết hấp dẫn như vậy. Đây là bộ phim có thể sẽ làm mình nhớ mãi