Chương 4:
Cánh cửa sau đã mở toang hoang từ lúc nào, tôi từ từ tiến lại gần cánh cửa giơ tay đóng lại rồi bước vội lên phòng. Nằm co ro trong chiếc chăn mỏng tôi bất giác rùng mình. Ngoài hiên bỗng vang lên tiếng lạo xạo. Không phải là mưa bởi vì mưa rơi tí tách, lộp bộp chứ không phải là âm thanh kia. Có vẻ như bên ngoài có người! Là ai? Ai đến đây vào giờ này? Còn mẹ! Mẹ và cô Lụa đã đi đâu? Những suy nghĩ miên man dồn nén lên đầu tôi, ngoài trời mưa vẫn không ngớt, tiếng bước chân vẫn đi qua đi lại trước hiên như mong chờ điều gì đó rồi đến khi tiếng gõ cửa vang lên thì tiếng bước chân mới im bặt. Tiếng gõ vội vã như nước mưa tuôn trào trên mái.
-Hiền! Mở cửa cho mẹ với, ngủ chưa con?
Tiếng mẹ tôi bỗng cất lên, tôi choảng tỉnh mừng thầm trong bụng rồi lao như bay ra cửa, tôi mở cửa với tâm trạng ngổn ngang mà quên rằng mẹ tôi đã đi đâu giờ này.
Mẹ bước vội vào trong, thắp sáng nhà rồi rủ mình cho khô. Người mẹ ướt sũng, tóc tai nhem nhuốc. Tôi còn ngửi thấy một chút tanh bốc lên từ người mẹ.
-Em đâu? – mẹ hỏi.
-Em ngủ rồi mẹ… mà mẹ đi đâu thế ? Mưa gió thế kia làm con lo chết đi được. – tôi lo lắng hỏi.
-À là… nhà mình…nhà mình có con heo chết nên mẹ phải đem đi chôn ngay, để sáng mai ông trưởng làng mắng vốn…- mẹ ấp úng.
-Vâ…âng, à mẹ ơi.
-Có chuyện gì thế!
-Cô Lụa…Biến mất rồi mẹ ạ!
-Có lẽ cô ta đã bắt xe về Sài Thành rồi con, chứ người thế kia mất sao được mà mưa to thế kia nếu mà đi mưa thì có khi chết vì sưng phổi không thì cũng chết vì lạnh con ạ.
Mẹ tôi cười, sâu trong mắt mẹ là thứ gì đấy tôi không thể nhìn thấu, mẹ cười một nụ cười rạng rỡ nhưng nhìn lâu lại thấy gượng gạo. Tôi chẳng buồn hỏi thêm về cô Lụa vì tôi biết mẹ chẳng hề ưa cô ta, hỏi thêm chỉ tổ làm mẹ khó chịu phiền hà.
Khoảng canh hai, canh ba, một luồng gió lạnh bỗng xộc vào phòng, tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn về phía hơi lạnh đang lan ra khắp căn phòng thì tôi mới biết cửa sổ đã bung chốt từ lúc nào. Tôi co ro người tiến lại khung cửa, mưa đã tạt ướt cả một vùng rộng lớn, tôi còn thấy có một vũng nước to nằm ứ đọng dưới sàn. Tôi ngập ngừng thò tay ra cửa để kéo cánh cửa đã gập sang một bên, nước mưa rơi tỏng tỏng trên tay lạnh buốt đang khó khăn vì cánh cửa hoan gỉ khó kéo vào thì đột nhiên một cái bóng trắng tạt ngang trước mắt tôi nó nhanh như cắt nếu không để ý rõ người ta lại tưởng những chiếc lá xanh mơn bị gió cuốn trong đêm. Tôi giật bắn người lùi lại đằng sau, miệng há to, mặt cắt không còn hạt máu, hai tay run lên không hiểu vì lạnh của nước mưa hay là sợ. Chỉ khi định thần lại rồi tôi mới lấy hết can đảm để tiến lại cửa nhìn ra mảnh vườn lúc ấy tôi thật gan lì mặc cho da gà đang nổi lên từng đợt.
“May quá, chỉ là ảo giác…chỉ là ảo giác…”
Đóng cửa xong, tôi quay lại giường ngủ, đắp vội chiếc chăn mỏng kia lên đầu tôi nhắm mắt.
“Hihi
Hihi”
Tiếng cười đâu đó vọng lại dội vào tiềm thức tôi. Nỗi sợ kia lại dấy lên trong lòng. Tôi cảm giác hình như căn phòng của mình ngày càng lạnh thêm và có thứ gì đó đang đi lại trong này. Chốc chốc nó vang lên điệu cười khe khẽ:
“Hihi, hihi…”
Tiếng gà gáy sáng xóa tan bầu không khí nặng nề của buổi sáng sau mưa. Tôi thức dậy với cơn mệt mỏi đang lan tỏa khắp người. Hôm nay tôi có tiết học ở đầu làng nên mẹ dậy từ sớm nấu cơm cho tôi. Mùi gạo mới bốc lên thơm dịu nhẹ. Tôi tặc lưỡi :
-Thế con em mẹ lại định cho nó ở nhà một mình hả mẹ?
-Không, mẹ gửi bên nhà bà Sáu.
-Được không đấy mẹ?
-Hàng xóm với nhau có gì không được?
Tôi gật gù ăn nhanh rồi thu dọn bát đĩa. Đoạn tôi bước ra cổng vẫy tay chào mẹ rồi lao vút đi. Tôi đi học nhưng tâm trạng không sao tả được, chốc chốc lại sợ, chốc chốc lại bồn chồn không yên…
——
Đang mải quét nhà bỗng có tiếng thì thào vang lên trong phòng :
-Trả mạng cho tao….trả mạng cho tao đi… tao muốn sống…muốn sống…
Mẹ giật mình thu người lại một góc :
-Không, có bùa rồi, có bùa rồi cô ta sẽ không thoát ra được. Ực- chỉ là mình nghe nhầm.
mẹ lại quét nhà mặc cho cả người đang run lẩy bẩy vì sợ.
Choảng – tiếng động lớn đột nhiên vang lên sau lưng. Theo quán tính mẹ quay theo hướng tiếng động đó phát ra thì cảnh tượng trước mắt làm mẹ đứng bất động vì sợ.
Tiếng động đó phát ra từ trên bàn thờ, chiếc lư hương rơi xuống vỡ tan tành. Nơi lúc trước lư hương chưa vỡ là một đứa trẻ với hai hốc mắt đen xì đang bò qua bò lại trên đó, nó cứ nói bập bẹ, không rõ nói gì, lắm lúc lại cười hihi. Mẹ sợ quá ngã xuống sàn ngất lịm đi.
—–
Trời sắp tắt nắng, tôi lững thững bước về nhà, lúc về tôi có tạt ngang sang nhà bà Sáu để đón con em. Ở nhà bà Sáu, trẻ con đông kín mít, như nhà gửi trẻ ấy nhưng bà ấy giữ không lấy tiền chỉ lấy một người một lon gạo mà thôi. Đi qua ngã ba tôi bỗng gặp dì, dì nhìn tôi một lúc rồi kéo tôi lại, móc trong túi áo cạn ngủn ra một mảnh giấy hình tam giác màu vàng, dì bảo:
-Đây là… bùa phòng thân, con cầm lấy về ghim lên áo, à nó có hai mảnh nữa mẹ con một cái, em một cái nhé.
Tôi khó hiểu hỏi dì:
-Sao lại phải đeo nó ạ, trước giờ cháu có bị gì đâu?
-À, dì có đi chùa người ta tặng đấy, cháu không muốn gia đình thêm may mắn và bình an sao? Thôi cứ nghe lời dì nhé, giờ dì bận dì đi trước.
Nói rồi dì rời đi trong bóng trời chạng vạng.