#218Đâu là lầm tưởng lớn nhất về vị giác?———————-…

Một xác hai mạng – truyện tâm linh – P3

Chương 3:

Người phụ nữ ấy tên Lụa. Nghe bố tôi bảo cổ đã có chồng và hai đứa con. Ấy vậy mà không hiểu sao cô ta lại bỏ chồng, con theo bố.

Dáng người cô ta đầy đặn, chân tay trắng muốt, đôi mắt phượng hoàng. Thảo nào bố tôi lại ưa. Nhìn lại mẹ tôi, mẹ gầy gò lắm, dáng người mẹ liêu xiêu chân tay chai sạn, nước da ngăm đen. Nhưng mẹ xấu là do mẹ làm việc nhiều để nuôi cả nhà chẳng bù cho người phụ nữ kia.

Từ khi bố tôi dẫn theo người phụ nữ ấy về thì cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn lên, cô ta có vẻ khinh ngôi nhà chúng tôi đang sống, vòi bố mua một ngôi nhà mới. Tưởng bố từ chối ai ngờ ông ấy lại đồng ý ngay, ông ấy còn bảo sau chuyến đi làm lớn này ông sẽ cưới cô ấy luôn. Cũng từ đấy mâu thuẫn giữa mẹ với cô Lụa bỗng gay gắt, mặc dù không nói ra nhưng tôi cảm nhận được sự ganh ghét đố kỵ đang dần lớn lên trong tâm can mẹ qua đôi mắt người đàn bà đau khổ. Mỗi lần làm việc gì không vừa ý cô ta, là người phụ nữ ấy lại gào lên mắng nhiếc mặc dù mình vẫn chưa là gì trong căn nhà oái ăm này. Mẹ không nói nhiều như trước, chỉ im lặng nghe cô ta vung tay, quơ chân chửi mắng. Nhận được cái sự nuông chiều của bố cô ta tỏ ra hống hách, ngông cuồng, còn bố tôi lấy phận làm chồng ông ta chỉ bảo vệ người phụ nữ ấy! Mục đích làm cho mẹ tôi không còn chịu nổi nữa mà tự động rời đi, ông khỏi phải đuổi mang tiếng… Những ngày tháng sau đó của tôi thật khổ. Tôi vừa đi học vừa ở nhà phụ mẹ, mẹ đi làm từ sáng đến tối về nhà còn phải lo cơm nước cho người phụ nữ đó, nếu trễ cô lại dãy đành đạch lên như cá mắc cạn. Mỗi lúc như thế bố lại lớn tiếng với mẹ.
“Đúng là đồ không biết điều, vô dụng. “

Không biết tự bao giờ mẹ trở thành ôsin trong nhà còn cô ta là cô chủ, người phụ nữ ấy như một cái thiên thạch rơi xuống trúng nhà tôi cũng có thể nói là một con kí sinh trùng từ đâu kí sinh vào nhà hay là đã bỏ bùa yêu khiến bố tôi mê muội. Cô ta vẫn mặt dày ở lại, mặc dù mẹ đã nhiều lần đuổi khéo ả ta đi…

Hôm ấy trời bỗng đổ mưa, chỉ vừa mới sáng sớm tôi đã cảm thấy cái se lạnh của tiết trời sang thu. Nhìn vào phòng mẹ lúc trước là phòng cho dì ngủ thì đã không thấy mẹ đâu, có lẽ mẹ lại đi buôn nước mắm từ sớm. Tôi bồn chồn không yên vì tối qua trời vẫn còn khá oi bức sợ mẹ chủ quan không đem áo mưa…

Trưa trời, mưa vẫn chưa ngớt, hình như là nặng hạt hơn. Cơm nước tôi đã nấu xong, bố và người phụ nữ đấy ngồi xuống ăn một cách tự nhiên, nói chuyện vui đùa, bố đặt tay xoa xoa bụng cô ấy như chẳng có sự hiện diên của tôi và em. Tôi thở dài, làn hơi nóng trong miệng tỏa ra nhè nhẹ, âm ấm. Ngoài cổng, bóng dáng liêu xiêu của mẹ tôi dần hiện rõ. Mẹ về, trên vai là hai gánh nước mắm nặng trĩu. Chiếc nón cũ trên đầu mẹ cũng không đỡ nổi những hạt mưa nặng trĩu, rơi ào ào ở ngoài kia, mặt mẹ ước đẫm nước mưa. Mẹ chạy vào hiên, người mẹ ướt nhẹp, trên cổ chỉ choàng một chiếc áo mưa xanh nho nhỏ của tôi, chỉ đủ phủ hết tấm lưng đang run lên bần bật. Mẹ khẽ liếc nhìn vào trong rồi lại quay người bước đi…Trong nhà, có vẻ bố và người phụ nữ đấy rất vui vẻ. Bố chẳng mảy may quan trọng gì đến mẹ, ông thật quá đáng, quá đáng thật…

Đêm hôm đấy, ngồi dưới góc bếp nhỏ còn đỏ than hồng, mẹ than thở với tôi rằng “sao hôm nay nước mưa mặn và chát thế?” Tôi gượng cười bảo mẹ “mẹ à! Mưa mặn hay nước mắt mẹ mặn đây!?”

Hai tuần sau bố tôi lại đi làm ăn xa, lúc đầu ông định dắt theo cô Lụa nhưng nghĩ lại lại nếu dắt theo cô ấy sẽ mệt vả lại sau chuyến đi này ông sẽ làm đám cưới và tống cổ mẹ đi nên ông ta đành để cô Lụa với mẹ. Bố đi, người phụ nữ kia có vẻ rén hơn thường ngày, cô ta ở trong phòng ngủ miết, đến giờ ăn lại ì ạch đi ra, trông không khác gì công chúa. Hôm ấy mẹ đi đâu từ sớm đến tối mới về, trên tay mẹ xách một bọc nilong màu đen, mẹ xách vào phòng một lát sau đi ra rồi xuống bếp phụ tôi nấu. Mặc dù bố đi rồi nhưng mẹ vẫn nấu rất nhiều món, nào cá, nào nộm nào canh… Khi món cá được đặt xuống, cô ta đã nhanh nhảu gắp mất con cá, miệng lải nhải :

-Ở nhà mẹ tôi bảo phải gắp thì gắp cho nhiều, gắp chút ít lại phiền. Mà í, trông chị thế thì ăn rau với canh măng đi. Ba cái thứ này tôi ăn, tẩm bổ cho đứa con của chồng chị chứ nhể.

Mẹ tôi ném đôi đũa xuống rồi đi lui sau nhà, tôi múc cơm cho con em rồi chạy theo mẹ. Bỏ mặc cho người phụ nữ xấu xa kia đánh chén một mình. Mẹ ôm mặt ngồi khóc sau hiên, mẹ mếu máo:

-Sao tao khổ thế hả Hiền? Cả đời tao có làm hại gì ai đâu? Huhu… thế mà trớ trêu thằng út chê tao nghèo cũng đi mất, chồng thì cặp kè hết con này đến con khác…huhu tao mệt, tao khổ quá con ơi… mẹ tôi nấc lên, tôi vỗ nhẹ lưng mẹ.

-Mẹ đừng nói thế, chắc tại là do số mẹ khổ mà số là do trời sao mình thay đổi được dù dì thì cũng còn bé ba với con mà. Mẹ đừng nghĩ tiêu cực quá. – tôi dỗ dành.

Lụa mở cánh cửa phòng mệt mỏi bước vào trong, vừa đặt mông ngồi xuống, cô có cảm giác như ai đang nhìn mình từ phía sau, Lụa bất giác rùng mình quay lại đằng sau thì một sợi dây thừng quấn chặt lấy cổ họng cô ta. Chân yếu tay mềm, lại không thể la hét, Lụa chỉ có thể dãy dụa trong vô vọng với hàng tá âm thanh ú ớ trong mồm…

Nửa đêm mưa như bão, tiếng nước mưa tạt ầm ầm vào cửa sổ khiến tôi gai người. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được liền ngồi bật dậy. Tiếng “binh binh” bên phòng cô Lụa vang lên liên hồi. Tò mò tôi lúi húi ngồi dậy, thắp cây đèn rồi bước đi. Đứng trước cửa phòng cô Lụa tôi ngập ngừng không dám gõ cửa nhưng tiếng binh binh đó là tiếng cánh cửa sổ không khóa đập vào tường. Cô ta không lạnh sao? Hay là không có ở trong phòng. Nghĩ sao, tôi đánh liều mở cửa đi vào.

Vừa bước vào trong, một cơn gió lạnh buốt lùa vào mặt tôi, trước mắt tôi là một chiếc giường trống không với chiếc cửa sổ mở toang hoang. Tôi bất giác rùng mình. Da gà nổi lên từng đợt. Tôi chạy sang phòng mẹ gõ cửa để nói cho mẹ biết về sự mất tích của cô Lụa nhưng… không có tiếng trả lời. Nỗi bất an dấy lên trong lòng tôi. Tôi tông cửa vào trông thì không thấy mẹ đâu cả! Mẹ và cô Lụa đã đi đâu trong đêm mưa tịch mịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *