#218Đâu là lầm tưởng lớn nhất về vị giác?———————-…

Một xác hai mạng – truyện tâm linh – P1

Chương 1:

Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ và dì vang lên ở nhà dưới. Mặc dù không to nhưng tôi có thể nghe rõ mồn một những gì hai người nói:

-Cô coi mà chuẩn bị đi lấy chồng đi, từng này tuổi rồi mà cứ bắt chị nói mãi. Mà… mau lấy để còn lập gia đình, lập nghiệp, cứ ở nhà chị mãi thế cũng không phải là cách tốt.

-Nhưng mà chị…không lẽ chị định đuổi em đi sao? Em biết em sai nhưng mà… – giọng dì run run.

-Không phải là đuổi đi, mà là … cô cũng biết đấy. Cô đã trên 20 thì ít ra cũng có một tấm chồng, một mụn con chứ. Cô xem ở nhà chị mãi, chị còn chồng còn con mà á mấy đứa nhỏ càng ngày càng lớn thì lại không hay!..

-Nhưng mà… nhưng mà…

-Thôi thế nhé! Chiều nay chị chở cô đi xem ngày, mai đi xem mặt, cô chọn chồng nhé. Cưới rồi thì tôi lo, nói chứ nhà chị cũng không giàu sang gì, chỉ có ba sào ruộng thôi thì chia cho cô một nửa. Hai con heo nái thì chia cho cô một con mà làm của hồi môn, tiền vàng thì chị không có.

-Dạ…dạ em cảm ơn chị

Lúc này tôi chợt nghe tiếng gì thút thít, hình như là dì đang khóc, tiếng khóc vang vọng buổi sáng thật não lòng.

Mẹ và dì tôi là hai chị em con già con dì. Mẹ tôi hơn dì đến tận mười tuổi. Dì mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Người anh trai duy nhất đã lập gia đình. Theo lời gửi tha thiết trước lúc ra đi của mẹ dì, mẹ tôi đem dì về nuôi. Có thêm dì bọn tôi vui lắm.

Lúc dì bước vào nhà tôi, trông dì thật xanh xao, gầy guộc. Mẹ tôi cứ quở dì mãi. Gì cười, phụng phịu.

Làng tôi làm nghề gốm, nên dì về đây làm việc cũng khó. Nhà dì ở Hà Nội, cách làng tôi khoảng chừng hai mươi cây số. Làng tôi có rất nhiều con sông lớn nhỏ, tiện cho dân làng lất đất sét về để nạn gốm. Đất ở đây không tanh bùn, dễ nặn. Nhà cửa trong làng san sát nhau, toàn nhà gạch, tường trần vách đất, lợp ngói đỏ rêu xanh. Gia đình tôi sống cạnh con quạnh giữa làng, nhà không giàu có, lại đông miệng ăn. Mẹ tôi vài năm lại sinh một đứa, mẹ còn trẻ, còn sức. Tổng cộng có 2gái 1trai.

Thế mà… em trai tôi vừa lên ba đã vội vã ra đi vì căn bệnh sốt. Em tôi mất làm bố suy sụp, ông không còn nặn đất sét để bán như trước nữa mà thay vào đó là đâm đầu và cờ bạc, rượu chè. Để nuôi cuộc sống hơn 4miệng ăn. Tiền nông, áo cháo gạo tiền đè nặng lên vai mẹ. Trong mẹ lúc nào cũng mệt mỏi, khốn đốn vô cùng. Nhiều lúc bố đi đánh bạc thua, chuốc thêm rượu vào rồi về chửi mẹ

-Tất cả là tại cô, tại cô cả, cô sinh cho lắm vào, toàn một lũ vịt giời…

Mẹ tôi không khóc, mẹ chỉ buồn vì tủi thân. Mẹ nói với chúng tôi:

-Kệ bố con, ông ấy nặn oán mẹ đấy!. lúc nào cũng đổ lỗi tại mẹ đẻ nhiều con gái đâu phải là do mẹ. Mà có đẻ đi nữa thì mẹ chính là người nuôi các con… gắng mà học… thành tài để không khổ như mẹ

Làng tôi hồi đấy nếu ai không làm gốm thì đi buôn cau, chè, nước mắm. Nhà tôi không có chè, mẹ lại không biết trèo cao nặn gốm thế nên mẹ đành phải lặn lội ra bến sông Hồng để lấy nước mắm về bán. Hằng tháng mẹ tôi dậy từ tinh mơ, lật dật ăn nắm xôi rồi cầm hai quai gánh chạy vội ra bến. Sau đó mẹ lại gánh ngược về tỉnh, khi ngơi khách mẹ lại chạy xuống chợ huyện. Từ làng vào hai chợ hơn cả chục cây số.

Từ khi nhà tôi có dì đi chợ nữa thì mẹ đỡ đi một phần, dì đến đấy giúp mẹ lúc đông khách, vừa luyện cho dì cách buôn bán. Dì hiền tính, xinh đẹp lại siêng năng nên ai cũng mến cũng thương. ..

Nhưng rồi, mẹ tôi lơ mơ thấy một cái gì đó xảy ra giữ bố tôi và dì… điều mơ hồ đó ngày càng rõ…khi biết mối quan hệ đó đã tới mức làm bậy. Mẹ đã nổi giận. Quả quyết cho dì đi lấy chồng.

#218Đâu là lầm tưởng lớn nhất về vị giác?———————-…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *