Tôi có đứa bạn, bố nó mất sớm, nhà chỉ có mẹ và hai anh em tần tảo rau cháo nuôi nhau.
Tôi nhớ như in, hồi hết cấp 3, bạn bè nô nức viết hồ sơ thi trường này trường kia, thì nó lục tục ba lô túi xách theo nhà bác đi làm ăn. Là anh cả nên nó phải đi để em nó được học đại học.
Gọi là đi làm ăn, chứ thực ra là theo công trình, phụ hồ phụ vữa, rồi tính đường học hành cái nghề cẩn thận sau, giờ kiếm cái sinh nhai, no cơm ấm cật đã. Ai cũng tiếc, vì nó học cũng được…
Thế rồi bẵng đi 7 8 năm, nó về quê xây nhà rồi lấy vợ. Ai cũng mừng vì nó thú chí làm ăn, học lái máy xúc, về làm cho công ty thủy lợi của người bên ngoại. Khá quá!
Năm ngoái nó có con đầu lòng, tưởng như cuộc đời thế là ổn rồi, thì đùng cái được 6 tháng, nó báo nhà là nợ 800 triệu.
Bọn tôi không ai tin thằng bạn mình thật thà chất phác mà lại chơi đỏ đen. Tìm hiểu ra thì càng ngã ngửa hơn. Nó về nhà là bắt đầu hư, mấy anh em làng xóm rủ chơi với nhau thôi đấy, rồi lòi ra cái nợ 800 triệu.
Vợ nó chạy vạy khắp nơi, cuối cùng may sao giữ lại được cái nhà che nắng che mưa cho con, còn vài trăm triệu nữa trả dần. Bọn tôi bảo nó sướng, tu 70 kiếp mới được cô vợ chịu ở lại với nó, chạy nợ cho chồng như thế.
Tiền thì anh em bạn bè tình nghĩa giúp được nhưng không thể mãi, ai cũng có cuộc đời riêng, còn người bên cạnh nó cuối cùng vẫn là vợ con. Nó mượn rồi hứa, bọn tôi ậm ừ, chả biết có trả nổi không…
Những tưởng sau đợt đấy nó tỉnh rồi, biết thương con thương vợ rồi thì cuối năm ở đâu lại lòi ra 300 triệu nữa. Nó nát rượu, gọi cho tôi nói luyên thuyên, bảo rằng cay quá muốn gỡ lại mà không được.
Bạn tôi có tuổi mà không lớn, cái chiếu đấy, mấy người anh em đấy, không phải của nó… Lúc ngồi xuống chiếu bạc sẽ có người hơn thua, kẻ xởi lởi với bạn, lúc ngồi xuống ghế báo nợ, sẽ chỉ có tiếng khóc của người nhà bạn mà thôi…
Sau đợt đó, vợ nó gầy rộc hẳn đi, vừa khóc vừa xin bọn tôi đừng ai cho nó mượn tiền nữa, nó có biện ra cả trăm lí do, khóc lóc ỉ ôi cũng không. Anh em trong họ có người đóng cổng khi nó đến nhà.
Nó sang nhà tôi làm mấy chén rượu mà 8h tối vợ đã gọi điện, rồi phi xe sang kiểm tra xem nó ngồi với tôi thật không. Nghĩ chán.
Bọn tôi thương nó, thương cả nhà nó, con nó đã biết gì đâu, nhưng không làm khác được. Trong lòng hỗn độn, tầm này thì chỉ cần không về nhà báo nợ có lẽ cũng là thành công rồi.
Chiều quê, miền Bắc vào lạnh, con nó khóc, vợ nó ngồi thừ ra, nếu lấy chồng là một canh bạc thì canh bạc này, người phụ nữ ấy mất nhiều quá ….
(beatvn)