MÔT VÀI VÍ DỤ TRONG CUỘC SỐNG VỀ NGHIỆP , TỐT HOẶC XẤU?

TRẢ LỜI: Rose Cruz

Mấy năm trước, tôi thấy bố ruột của mình đi ăn xin.

Bố mẹ tôi đã trải qua một cuộc ly hôn khó khăn khi tôi còn trong bụng mẹ. Đó là vì bố tôi ngược đãi mẹ tôi. Ông về nhà trong tình trạng say rượu và đánh bà. Đôi khi, ông không về nhà và qua đêm tại nhà thổ. Ông ta đ* những người phụ nữ khác , và thậm chí ngủ với những người bạn của mẹ tôi. Mẹ không bao giờ phàn nàn. Ông cố ép mẹ phá tôi. Ông ta không bao giờ muốn tôi. Ông ta than rằng “Con gái là đồ khốn kiếp, vô dụng”

B9s tôi giàu , ông sở hữu một ngôi nhà lớn, một số tài sản và một cơ sở kinh doanh thành công. Ngoài ra, ông được thừa hưởng số tiền lớn từ ông tôi. Ông ta giàu có, có thể đủ khả năng chi cho bất cứ điều gì. Những cô gái đến với bố tôi vì ông có tiền. Ít nhất thì đó là những gì ông ta nói. Ông ta là một kẻ tiêu xài hoang phí, ném tiền vào gái mại dâm, đánh bạc và rượu đắt tiền. Ông ta đối xử với mẹ như tấm thảm chùi chân . Đến lúc đó, mẹ tôi cảm thấy bị xúc phạm và bỏ đi. 

Bà từ bỏ cuộc hôn nhân và nuôi tôi một mình. Bố không bao giờ năn nỉ bà ở lại, “tống khứ được của nợ” – đó là những gì ông ta nói khi mẹ bỏ đi. Ông bà tôi đã đưa mẹ con tôi về sống với họ và giúp chúng tôi kể từ đó. Mẹ con tôi vật lộn với cuộc sống rất nhiều. Trong thời gian đó, mẹ đã nhận nhiều công việc và chuyển chỗ cho đến khi cuối cùng chúng tôi ổn định trong một khu phố yên tĩnh. Mẹ trở thành giảng viên, và tôi sắp tốt nghiệp trung học.

Chỗ đó khá xa so với nơi chúng tôi từng gọi là nhà. Trường cấp ba của tôi ở gần khu phố nên tôi đạp xe đến trường hàng ngày. Con đường từ trường trở về nhà là mười phút hạnh phúc đối với tôi.

Tôi sẽ đi qua công viên bị bỏ hoang với đèn đường bị móp méo và dừng lại ở đó hàng ngày sau giờ học để ngắm nhìn hồ nước. Hồ có hoa sen và cá nhỏ, những chú chim dừng chân nghỉ ngơi và thư giãn. Một cảnh đẹp. Một ngày đẹp trời, tôi thấy một người đàn ông trung niên có lẽ là 40 tuổi, cuộn tròn gần mép ao ngủ say. Ông ta mặc quần áo bẩn, bộ râu dài che một phần khuôn mặt, vẻ ngoài bẩn thỉu. Trái tim tôi đập loạn nhịp.

Vâng. Đó là bố tôi, bấy giờ dường như là một người đàn ông vô gia cư. Vô gia cư và cầu xin lòng thương xót.

Tôi nhìn gần hơn. Không thể nào. Tôi vội vã về nhà và cầm lấy album hôn nhân của mẹ tôi. Tim tôi như lỡ mất một nhịp . Có hàng ngàn câu hỏi chạy qua tâm trí của tôi. Chuyện gì đã xảy ra? Ông ấy đang làm gì ở đây? Tại sao ?

Ngày hôm sau, tôi lại đến công viên. Tôi cẩn thận từ từ bước tới. Khoảng cách dường như dài hơn bình thường. Người đàn ông trung niên ngồi ở lối vào gần công viên, lần này tỉnh táo. Ông ta có một chiếc cốc bạc nhỏ chứa vài đồng xu . Tôi đến gần ông ta.

Ông giơ cốc trước mặt tôi, lắc nó. Nó réo rắt với những đồng xu và nỗi đau. Tôi cảm thấy mắt mình đau nhói. Damn. Ông ta không nhận ra tôi. Tại sao ? Tôi được sinh ra khi ông ấy từ chối sự tồn tại của tôi.

Tôi lấy ví của mình ra và rút hết tiền trong đó. Đôi mắt anh mở to đầy phấn khích. Xin lỗi, ông phải trải qua điều này, bố – tôi nghĩ. Tôi không nói gì. Tôi không hỏi gì.

Mua một số đồ ăn ngon. Tôi đã phải cắn lưỡi khi thêm bố sau câu nói của mình. Tôi đến đó hàng ngày, trong hai tháng tới. Tất nhiên là tôi không nói với mẹ. Trong hai tháng, đứa con gái vô dụng của ông mang cho ông thức ăn và một ít tiền. Rồi một ngày, ông không ở đó. Ông đã rời khỏi nơi này. Tôi tìm thấy chiếc cốc bạc bị bỏ rơi gần hồ.

Tôi mang chiếc cốc về nhà cùng với những ký ức vụn vỡ về bố tôi. Tôi vẫn còn giữ cốc . Tôi đoán không phải tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều có thể được biện minh hoặc giải thích. Quả báo đến với với ông ta sớm hơn tôi tưởng. Tôi cảm thấy tồi tệ cho người đàn ông đã từng là cha tôi. Tôi yêu mẹ tôi nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ghét cha tôi. Tôi chỉ không biết ông ấy.

Tôi tha thứ cho bố tôi. Hãy tha cho ông ta ngay bây giờ, quả báo.

Theo: Ngọc Mỹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *