Một doanh nhân đi tới cửa hàng giầy để mua một đôi giày mới. Ông là người khá có tiếng trong khu vực đó. Sau khi chọn được một đôi giày cỡ số 8, ông yêu cầu nhân viên bán hàng gói nó lại. Cậu nhân viên đó mới bắt đầu công việc của mình. Anh mới vào cửa hàng vài ngày trước đó thôi.
Vị doanh nhân nọ sớm phát hiện ra rằng ông đã để quên ví của mình ở nhà. Ông nói với cậu bán hàng rằng ông sẽ cầm giày về và thanh toán vào hôm sau. Nhân viên bán hàng chưa quen với công việc, anh ta đã xin phép được thảo luận chuyện này với quản lý cửa hàng. Người quản lý biết rằng vị khách hàng này là một doanh nhân có tiếng. Tuy nhiên, ông vẫn khá miễn cưỡng khi giao đôi giày mà không được thanh toán. Song đồng thời, ông cũng không muốn mất đi một đơn hàng. Ông khuyên nhân viên bán hàng hãy xử lý việc này theo cách lịch sự nhất có thể và rời đi sau đó.
Cậu ta đứng chết lặng vài phút, chẳng thể nghĩ ra nổi điều gì. Và rồi cậu quay ra, gói gọn đôi giày lại và đưa cho vị khách nọ.
Ngày hôm sau, vị doanh nhân kia cầm đôi giày mình đã mua quay lại cửa hàng và nói với nhân viên đó rằng “Mở hộp ra thì tôi phát hiện một chiếc cỡ 8 và chiếc kia cỡ số 7. Có lẽ lúc gói đồ cậu đã nhầm lẫn rồi. Tôi có thể lấy đôi giày cỡ 8 của mình không nhỉ?” Nhân viên bán hàng xin lỗi vì sự bất tiện mà mình gây ra và thay chiếc giày sai cỡ. Vị khách nọ nhận lấy giày của mình và hài lòng rời cửa hàng.
Người quản lý đã tình cờ nghe được câu chuyện và nhận ra rằng nhân viên bán hàng đã sử dụng tư duy của mình và xử lý rất tốt tình huống đó. Họ không mất đơn hàng và cũng chẳng mất khách.
Ý nghĩa:
Chính trong những tình huống cấp bách chưa từng gặp trước đó, ta mới có thể kiểm tra được bản lĩnh của một con người. Nếu họ giữ được tâm trạng bình tĩnh, thái độ và quan điểm của họ cũng sẽ bình thường ngay cả khi đang có những sự cố lớn lao.
