E hèm, có nhiều ví dụ lắm nhưng ví dụ ưa thích của tôi không đến từ nước Mỹ hay kể cả từ thế kỷ này đâu. Nó là vụ “Bong bóng Biển Nam”.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh, Robert Harley, cần phải huy động một lượng vốn một cách nhanh chóng. Với tư cách là người đứng đầu Bộ Tài chính (cơ bản là vậy), ông ta cần thực hiện một nhiệm vụ phi phàm vì cả sự nghiệp chính trị và các đối tác chính trị của ông ta. Vấn đề là, Anh quốc đang vỡ nợ.
Vỡ nợ đến mức độ nào? Một khoản nợ tầm 9-10 triệu bảng Anh. Nghe thì không lớn lắm nhưng đây là đầu những năm 1700s đó.
Và rồi Harley tìm đến một gã tên là John Blunt – một người có tư duy kinh tế “đầy sáng tạo” với một vài các ý tưởng. Trước đó Blunt đã từng vẽ ra một vài kế hoạch bao gồm các thương vụ mua bán đất ở Ireland, cổ phần trong công ty sản xuất gươm của gã, và giấy nợ dùng để trả lương cho quân đội. Blunt từng cho chính phủ một vài khoản vay hậu hĩnh từ lợi nhuận của gã, khiến gã mở rộng quan hệ và đưa gã vào tầm ngắm của Harley.
Harley và Blunt quyết định thành lập một công ty – một công ty mới toanh bóng loáng nơi tất cả mọi người có thể đầu tư vào. Công ty lớn nhất vào thời điểm đó là “Công ty danh dự thương mại Đông Ấn”, vậy nên Blunt và Harley đã thành lập “Công ty Biển Nam”.
Họ hứa hẹn rằng công ty này sẽ giống như Công ty Đông Ấn, chỉ khác là nó sẽ ở vùng biển Nam.
Đây là điều cốt yếu này: họ chào bán cổ phiếu công ty để đổi lấy nợ chính phủ. Do đó, khoản nợ 9 triệu bảng của chính phủ Anh có thể được đổi chác cho cổ phiếu ở công ty mới này.
Sau đó không lâu khoản nợ đã nằm trong tay công ty Biển Nam. Điều đó có nghĩa là phần nợ lãi của khoản nợ sẽ được thanh toán đến công ty Biển Nam. Nghe hợp lý chứ?
Giờ đây công ty Biển Nam có một nguồn thu nhập ổn định mà chẳng phải làm điều gì thực chất cả. Không lâu sau đó công ty biển Nam bắt đầu bán cổ phần cho những người dân bị mê mẩn bởi công ty mới này.
Vấn đề nằm ở đây – không có lợi nhuận nào từ vùng biển phía Nam cả. Trên thực tế, vùng biển này thuộc về Tây Ban Nha, mà Anh Quốc lại đang trong chiến tranh với Tây Ban Nha. Vậy nên trong khi Blunt và Harley quảng cáo công ty Biển Nam như một công ty Đông Ấn mới, nó chủ yếu là một ngân hàng.
Chẳng mấy chốc, tất cả đất nước đã đầu tư vào Biển Nam. Nhu cầu cho cổ phiếu đồng nghĩa với việc giá tăng chóng mặt, và Blunt chào mời những người muốn mua cổ phiếu với các điều khoản hấp dẫn đến khó tin. Gã ta còn cho cả người dân vay tiền để mua cổ phiếu nữa.
Cuối cùng công ty được định giá ở mức 300 triệu bảng – một khoản đáng kể trong nền kinh tế Anh đó. Nó giống như việc gộp Microsoft, Amazon, Apple và Walmart vào làm một rồi nhân 10 lên nếu điều này xảy ra ở thực tại vậy.
Cần nhắc lại rằng vấn đề ở đây là công ty Biển Nam không hề tạo ra lợi nhuận – và cũng chẳng có “công ty” nào ở đây cả.
Cuối cùng mọi thứ cũng sụp đổ. Giá cổ phiếu cao đến nỗi mọi người phấn khích đến phát cuồng. Nhiều người bắt đầu bán ra, và thế là xong. Không có khoản tiền nào để thanh toán cho họ, dĩ nhiên điều này gây ra hoảng loạn. Nó khiến cho giá cổ phiếu bị rớt thảm hại.
Trong vòng 1 tuần, giá cổ phiếu lao dốc từ 1000 bảng một cổ xuống còn 150 bảng một cổ. Trong 1 tuần kế tiếp, cổ phiếu trở nên vô giá trị.
Toàn bộ Anh quốc – từ vua chúa đến nông dân – đã thả cửa đầu tư vào Biển Nam và họ trở thành tay trắng hết thảy. Đó là một cú sụp đổ kinh tế ở mức độ của cuộc Đại khủng hoảng, mà có thể còn tồn tệ hơn.
Tin tốt là chúng ta đều đã có một bài học về lừa đảo trong đầu tư và về việc đầu cơ trên thị trường tràn lan có thể gây ra thảm họa kinh tế.
Theo: Khám Phá

Fun fact: Nhà bác học Newton cũng mua cổ phiếu của công ty này và thua vỡ mật.
