Xời ơi, có đầy luôn. Tôi sẽ kể ra một vài cái “việc ngu mà người khôn hay làm” yêu thích của mình dưới đây :
+ Bỏ qua tầm quan trọng của thiết kế và kiểu dáng – Khi iPod lần đầu xuất hiện, dân kỹ thuật càm ràm suốt về việc thiếu tính năng của nó và mức giá quá cao (“Xì, ai thèm quan tâm đến mấy loại máy nghe nhạc MP3 khác cơ chứ, chỉ cần 50$ là tôi có thể mua ngay được một cái tại Best Buy” : ) Trong khi thì, nó rất tuyệt và dễ sử dụng đến nỗi ‘những người bình thường’ đổ xô đi mua.
+ Dùng những công cụ tệ vãi cả hại và tự hào về sự tồi tệ ấy – Đặc biệt phổ biến với các lập trình viên, những người tự hào về việc sử dụng ngôn ngữ lập trình và trình soạn thảo văn bản được thiết bởi những lập trình viên khác, những thứ vẫn chưa được cập nhật từ thời 1970 và cũng chẳng có ai buồn thiết kế lại. Họ tin rằng việc thành thạo các lệnh và quy trình phức tạp quá mức là một dấu hiệu của niềm tự hào, chứ không hề lãng phí thời gian. Tôi đành kiềm chế để không nêu rõ tên những ngôn ngữ và công cụ lập trình ở đây, vì smart people thường thích bị cuốn vào những cuộc chiến nảy lửa vô nghĩa về mấy thứ kiểu kiểu thế.
+ Theo lối mòn – Nhiều người thông minh thường có xu hướng trở thành những người theo bước, có lẽ vì trong quá trình trưởng thành của mình, họ luôn có xu hướng dành nhiều nỗ lực để làm hài lòng người khác thông qua thành tích học tập & ngoại khóa đến mức họ không bao giờ nhận ra được những gì họ thực sự muốn làm hoặc thử bất cứ điều gì độc đáo. Những người thông minh từ các trường hàng đầu có xu hướng đổ xô vào chỉ một vài lĩnh vực ưu tú nào đó, vì họ chỉ đang cố gắng để tiếp tục đạt được những gì người khác nghĩ họ nên đạt được, thay vì tìm ra bất cứ điều gì khác họ thực sự muốn làm.
+ Không phát triển các kỹ năng xã hội – Một số người thông minh chỉ tập trung vào lĩnh vực quan tâm hẹp của họ và không bao giờ nhận ra rằng để đạt được rất nhiều thứ quan trọng trong đời ta phải cần có người khác. Họ không bao giờ cố gắng cải thiện các kỹ năng xã hội, học cách kết nối hoặc tự quảng bá và thường chê bai những người xuất sắc trong các lĩnh vực đó. Nếu bạn đã là một kỹ sư giỏi, bạn sẽ nhận được lợi ích gấp 10 lần nếu dành thời gian học cách kết nối với người khác hơn là tìm hiểu mấy thứ công cụ ngầu ngầu gì đó.
+ Chỉ chăm chăm vào “cái đúng” bất cần tất cả những thứ khác – Rất nhiều smart people luôn cho rằng “cái gì mới là đúng” mới là điều quan trọng nhất đến nỗi chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ điều gì khác, và lúc nào cũng rình để báo cho người khác biết khi người ta đang ‘sai’, như thể điều này sẽ khiến người khác có thiện cảm với họ vậy. Họ cũng tin rằng họ có thể thay đổi suy nghĩ của người khác thông qua tranh luận và sự thật, chẳng hề xét việc con người thực sự trở nên cảm tính và phi lý như thế nào tại những thời điểm chúng ta phải đưa ra quyết định hoặc chấp nhận niềm tin nào đó.
+ Để sự thành công trong một lĩnh vực đặc thù dẫn đến sự tự tin thái quá khi so với người khác – Smart people đôi khi nghĩ rằng chỉ vì họ là chuyên gia trong lĩnh vực của mình là sẽ ‘tự động thành chuyên gia’ trong các lĩnh vực mà họ không biết gì. Chẳng hạn, các bác sĩ thì có tiếng là những nhà đầu tư dở tệ. (*Link op dẫn đã die)
+ Xem thường sự nỗ lực và rèn luyện – Đối với smart people, họ có được nhiều thứ dễ dàng mà không cần quá nỗ lực. Họ liên tục được khen ngợi là “thông minh” bất cứ khi nào họ làm tốt bất kỳ thứ gì. Điều nguy hiểm là họ trở nên quá phụ thuộc vào việc ‘cảm thấy thông minh’ và ‘được mọi người khen ngợi’, đến nỗi họ sẽ tránh làm bất cứ điều gì mà họ không thể ngay lập tức ở mức ‘giỏi’. Họ bắt đầu tin rằng nếu một người không giỏi một thứ gì đó ngay từ đầu, thì anh ta mãn kiếp vẫn sẽ dở tệ trong lĩnh vực đó, và thế thì không đáng để làm. Những smart people đó không thể phát triển hơn nữa tài năng thiên bẩm của mình và cuối cùng tụt lại phía sau những người khác – dù thoạt đầu ít tài năng hơn, nhưng không đoái hoài gì đến việc “thông minh” mà thay vào đó dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện. http://nymag.com/news/features/27840/
+ Tham gia vào những cuộc cạnh tranh zero-sum với những người thông minh khác –
(*Zero-sum : trò chơi có tổng không đổi. Ví dụ về việc cắt bánh pizza, nếu bạn có được miếng to hơn nghĩa là người khác sẽ có miếng bánh nhỏ đi, và dù có cắt làm bao nhiêu phần đi nữa thì tổng lượng bánh vẫn chỉ là một cái pizza)
Nhiều người thông minh có xu hướng lao đầu vào các lĩnh vực đã bão hòa những người thông minh khác. Chỉ một số rất rất ít người có thể trở thành một chủ ngân hàng đầu tư hàng đầu, đối tác luật, Giám đốc điều hành Fortune 500, giáo sư nhân văn hoặc nhà vô địch Jeopardy (*Chương trình đố vui kiến thức bách khoa). Thế nhưng họ vẫn cứ thi nhau buông mình vào đấu trường này và không ngừng cạnh tranh với người khác cho những chỗ trống có giới hạn. Tất cả bọn họ đều bỏ qua những lĩnh vực khác, nơi họ có thể thành công, nơi mà họ ít bị lấn át bởi những người siêu thông minh hơn. Thay vì suy nghĩ ngoài khuôn khổ – thinking outside the box – smart people lại quen với việc suy nghĩ giỏi trong giới hạn một khuôn khổ nào đó, một cỗ máy đầy tính cạnh tranh được những ai đó và các tổ chức nào đó thiết lập lên để gia tăng lợi ích của người nào nữa đó chạy bằng những cục pin là những người thông minh.
+ Tập trung quá mức vào việc so sánh thành tích của họ với người khác – Những người thông minh nếu được nuôi dưỡng trong một gia đình mắc ‘bệnh thành tích’ điển hình có thể cảm thấy lo lắng về thành tích đến mức lố bịch nực cười. Đây là lý do vì sao người ta vẫn hay tha thiết đặt những câu hỏi như: “Nếu tôi không thành công ở độ tuổi giữa 2x, tôi có thể thành công trong phần còn lại của cuộc đời không?” và “Bạn có phải là người thất bại nếu bạn không trở thành tỷ phú ở tuổi 30? Còn 40 thì sao?”
+ Bỏ qua ‘quy luật hiệu suất giảm dần’ về thông tin – Những người thông minh thường là những người đọc phàm ăn và có thể hấp thụ lượng thông tin khổng lồ về bất kỳ chủ đề nào. Họ bị cuốn vào việc đọc đến mẩu thông tin cuối cùng về các chủ đề mà họ quan tâm, như đầu tư, mẹo vặt cuộc sống hoặc thông số kỹ thuật của các sản phẩm họ dự định mua. Mặc dù một số thông tin có hữu ích trong việc đưa ra quyết định, việc xem qua số lượng lớn thông tin có sẵn trên mạng có thể gây lãng phí thời gian. Cuối cùng thì họ lại dành rất nhiều thời gian để thu thập thông tin mà không hành động gì cả.
(*Quy luật hiệu suất giảm dần là một nguyên lý cơ bản trong kinh tế học, thế nên blah blah nhưng-tui-vẫn-chưa-hiểu ٩(ˊ〇ˋ*)و )
+ Chủ nghĩa tinh hoa/ưu tú – Smart people thường sử dụng sự thông minh làm thước đo toàn bộ giá trị của một ai đó. Họ không thấy được giá trị bên trong hoặc thậm chí chẳng thể nhìn theo góc nhìn của những người khác biệt với họ. Ví dụ minh họa cho điều này là trường hợp của một giáo sư ở Yale, người không có chút hình dung gì dù chỉ là xíu xíu xem phải nói gì với người thợ sửa ống nước :
Và những câu hỏi như “Liệu tôi có phải là người theo chủ nghĩa tinh hoa khi nghĩ rằng hầu hết những người đều ngu ngốc? Tôi đã nỗ lực làm việc để hoàn thành chuyện học, trở thành một doanh nhân và có cuộc hôn nhân hạnh phúc, cơ thể cân đối và khỏe mạnh. Tôi chia sẻ với mọi người rằng “bí mật” của mình là sự cam kết và làm việc chăm chỉ, nhưng họ chỉ muốn đường tắt.”
