Một vài ghi chép về bộ phim Bi thương ngược dòng thành sông

“Thanh xuân chính là một con đường dài, càng đi xa, càng không thể quay trở lại điểm xuất phát”

Dịch Dao – cô bạn học sinh cấp 3 có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, hai mẹ con cô sống nhờ vào nghề massage của mẹ, cái nghề mà bị xã hội khinh rẻ và coi thường. Có lẽ vì vậy mà Dịch Dao luôn ít nói, nhút nhát và sống cô quạnh. 

Bên cạnh cô lúc bấy giờ chỉ có duy nhất cậu bạn thân từ nhỏ là Tề Minh.

trái ngược với cô, Tề Minh tính tình dịu dàng, tinh tế, ấm áp và tốt bụng. Tề Minh chính là ngôi sao sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời của Dịch Dao.

bỗng một ngày Dịch Dao phát hiện mình mắc phải một căn bệnh truyền nhiễm quái đản.

cũng sau ngày hôm ấy, hàng chuỗi những bi kịch ập đến với cô.

các bạn học cũng phát hiện ra căn bệnh ấy, truyền tai nhau, thậm chí họ sẵn sàng bịa ra những câu chuyện hạ lưu nhất về cô để xa  lánh, cô lập cô. Khiến cho Dịch Dao cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều như những cơn ác mộng.

Đâu phải ai cũng có một thanh xuân tươi đẹp, tràn ngập tiếng cười, 

Thanh xuân của Dịch Dao chính là những ngày tháng tăm tối nhất, bị hắt mực đỏ lên áo, bị đổ nước lạnh lên người,

là những bữa trưa phải ăn thừa đồ ăn của người khác

là những hôm bị đốt cháy tóc bằng bật lửa, bị nhét phấn vào miệng

tồi tệ hơn nữa là bị đổ oan là hung thủ trong vụ án.

Cuộc đời của Dịch Dao thật sự là một màn đêm tăm tối

và nếu như Tề Minh là ánh sao duy nhất giữa màn đêm ấy, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, thì Cố Sâm Tây lại là mặt trời của cô.

“Tây trong mặt trời mọc đằng Tây” đúng như tên gọi của cậu.

Cố Sâm Tây bước vào cuộc đời của Dịch Dao vào thời điểm cuộc sống của cô đen tối nhất, vào giây phút cô tuyệt vọng đến cùng cực. Khi ngay cả Tề Minh cũng quay lưng với cô thì lại xuất hiện một Sâm Tây toả sáng như mặt trời tiến đến bảo vệ cô.

Mỗi người chúng ta đều có một cuộc đời, nhưng không phải ai cũng có quyền chọn lựa số phận. Có người nói, số phận nằm trong tay bạn nên bạn tự quyết định số phận của mình. Dịch Dao phải chịu những ngày tháng khổ sở, rồi cô cũng vùng lên vì muốn tự quyết định cuộc đời mình, muốn thay đổi số phận.

tớ luôn luôn suy nghĩ thật kỹ trước khi nói chuyện, bởi tớ nghĩ lời nói một khi đã nói ra rồi thì không thể rút lại.

có những lời nói tưởng như vô tình, có những câu đùa tưởng chừng vô hại. Người nói có thể sẽ quên ngay tức khắc, nhưng người nghe lại nhớ mãi khôn nguôi. 

và cũng có thể những câu nói đó lại vô tình đẩy con người ta đến mức đường cùng như cô bạn Dịch Dao này.

Dịch Dao muốn thay đổi số phận của mình nhưng cô lại chọn cách tiêu cực nhất. Cô muốn những người từng dày vò cô, chèn ép cô phải nhớ mãi ngày hôm ấy có một Dịch Dao đã đi đến bước đường vì do họ.

Dịch Dao cuối cùng cũng tự khép lại cuộc đời của chính mình, 

tớ nghĩ cô ấy đã nhận ra “bi thương chính là dòng sông lớn, có thể chiếm lấy bạn, cũng có thể đưa bạn đến với giấc mơ viễn phương”, giúp cô tìm thấy Mặt trời ấm áp của riêng mình.

Theo: Have you heard of my first time…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *