Văn của tôi không được hay, các bạn hãy đọc qua thôi nhé!
Bố của tôi là một người rất nghiêm khắc, tôi chưa bao giờ thấy ông cười tươi. Khi còn nhỏ tôi thường xuyên bị đánh vì nhiều nguyên do khác nhau, đặc biệt là kể từ sau khi em trai tôi ra đời, tôi luôn cảm thấy mọi sự quan tâm của bố mẹ đổ hết lên người em trai mình. Năm cấp 2, có một khoảng thời gian chủ nhiệm của chúng tôi bị bệnh, cả lớp đều trốn ra ngoài chơi game, tôi liền lên mạng chơi 3 ngày liền, mỗi ngày đều ăn mì gói rồi căn thời gian đến giờ tan học lại về nhà như thường lệ. Ba ngày sau, tôi bị viêm dạ dày cấp tính. Trong những ngày đó bố mẹ phải đưa tôi tới bệnh viện chụp phim, kiểm tra, truyền dịch, công việc kinh doanh của gia đình tôi cũng phải tạm ngưng lại. Khoảng thời gian đó, bố luôn ở cạnh khi tôi truyền dịch đến tận 3-4 giờ sáng, bệnh của tôi đỡ hơn thì sáng nào bố cũng đem đồ ăn sáng cho tôi, chăm chú nhìn tôi ăn hết rồi mới đưa tôi tới trường. Rất lâu sau này mẹ mới nói với tôi, khoảng thời gian tôi bị bệnh, bố luôn tự trách bản thân và liên tục hỏi mẹ có phải do ông quá khắt khe không, nghe xong tôi không kìm được nước mắt. Bây giờ tôi đã 21 tuổi rồi. Sinh nhật vừa qua của tôi bố nhắn cho tôi rằng: ” Ngày mai là sinh nhật con gái ngoan của bố mẹ! Chúc con gái sinh nhật vui vẻ!”
# boboding
Bố của tôi yêu cầu rất nghiêm khắc, trước đây tôi không hiểu chuyện, thậm chí còn nổi loạn, nhưng sau này tôi nghĩ, chỉ cần bố luôn ở bên cạnh tôi là được.
# sakurahlf
Cảm ơn câu hỏi, mỗi lần chuẩn bị 1 bàn đầy món ngon đợi bạn. Bạn luôn bận rộn nếm thử những món ăn, nhưng bố/mẹ vẫn luôn chăm chú nhìn bạn ăn! Vì trong mắt họ chỉ có bạn!