MỘT TUẦN SAU KHI CHIA TAY, BẠN GÁI TÔI ĐÃ TỰ SÁT

Xin chào.

Tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Có lẽ mở đầu của câu chuyện là khi chúng tôi quen nhau.

Vào khoảng hai năm trước, khi tôi còn là bệnh nhân trong một bệnh viện tâm thần. Có một điều lưu ý nho nhỏ là tôi bị trầm cảm phần lớn thời gian của đời mình và tôi cũng nghiện rượu nhiều năm nay rồi. Trong lúc ở bệnh viện, tôi đã được gặp em. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau vài lần và em nói rằng em cũng đang điều trị bệnh trầm cảm, dù thế, tôi thấy em không có vẻ gì là chán nản. Em kể tôi nghe về “kiếp trước” của mình khi em còn là một sinh viên y khoa và em đã thất bại như thế nào. Tôi thấy mình dần bị thu hút bởi sự quyến rũ của em. Không lâu sau, em rời đi vì việc điều trị không mang lại hiệu quả. Tôi đưa em số điện thoại của mình và em nhắn cho tôi ngay ngày hôm đó. Hai tuần tiếp theo, chúng tôi nhắn tin cả ngày và nói với nhau về mọi thứ, chủ yếu là cả hai buồn chán thế nào, em và cuộc sống một mình ở căn hộ, tôi và các biện pháp trị liệu. Chúng tôi dần nhận ra tình cảm của hai bên và bước tới hẹn hò. Và nhiều thứ nữa. Tôi thật sự hạnh phúc khi tìm được một người thấu hiểu những chuyện mà tôi đã trải qua. Chúng tôi yêu đối phương trước khi bản thân nhận ra điều đó.

Hai đứa vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với chúng tôi thì tình yêu này gần như hoàn hảo. Tôi xuất viện và nghiêm túc tập trung vào việc tự điều trị trước khi tìm một công việc. Em ấy cũng thế. Em thường xuyên ra ngoài, đến mức em phải nhờ mẹ chăm sóc bé mèo khi ở cạnh tôi. Em đã gặp con trai tôi và mọi thứ trong mắt tôi dần trở nên rõ ràng. Em ngủ rất nhiều. Ý tôi là, RẤT NHIỀU, những 18 tiếng một ngày. Và em gần như luôn mang vẻ buồn chán. Việc phải kiếm một công việc khiến em lo lắng. Có những hôm em nằm trên giường cả ngày, chỉ rời giường khi em muốn làm gì đó, rồi cảm thấy lo lắng và lại quay về giường. Tôi sẽ không nói tôi chẳng thấy khó khăn gì khi em làm thế, nhưng tôi luôn hi vọng em cảm thấy ổn hơn. Em sẽ có những ngày tuyệt vời khi em chuẩn bị bữa ăn cả tuần cho đôi ta, vẽ vài ba bức tranh, nói về chuyện đi học trở lại, nhưng những ngày ấy chỉ chiếm một phần nhỏ. Dù vậy tôi vẫn yêu em, mặc cho em bị trầm cảm đi nữa, em vẫn rất ngọt ngào, chu đáo và hài hước, em rất hợp tính con trai tôi.

Khoảng một năm, hay hơn một năm gì đó, tôi quyết định kiếm việc làm. Tôi tìm được việc nhanh chóng đến bất ngờ, song tôi rất vui vẻ, dĩ nhiên rồi. Em cũng vui mừng cho tôi nữa. Tôi rất thích công việc này nhưng nó cũng khá là áp lực, ngay từ những ngày làm việc đầu tiên. Một tháng trôi qua, và áp lực ngày càng nhiều. Tôi quay lại với rượu. Ban đầu thì chỉ một chút thôi. Tôi đã cố gắng che giấu em, nhưng em chẳng mất bao lâu để phát hiện. Em cố gắng giúp tôi, và đương nhiên tôi không để em làm thế. Chứng nghiện rượu của tôi ngày càng tệ đi. Tôi rời quán bar và về nhà vào đêm muộn, để rồi nhìn thấy em ngồi đó chờ mình, và chúng tôi bắt đầu cãi nhau, tôi say mèm và thường quên hết vào sáng hôm sau. Em nói rằng tôi đã quát em, xúc phạm em, và làm em khóc. Tôi cảm thấy rất áy náy và cầu xin em tha thứ, rằng làm ơn, làm ơn, làm ơn, cho anh một cơ hội được không, anh hứa sẽ bỏ rượu. Và tôi đã thực sự bỏ. Một thời gian. Rồi lại ngựa quen đường cũ thôi.

Một đêm, tôi lại về nhà vào khuya muộn, và chúng ta lại cãi nhau. Sáng hôm sau, tôi tìm thấy em trong garage với những túi đồ đã được gói gém. Em kể rằng tôi lại nói những lời khó nghe với em, giống như tôi đã làm rất nhiều lần trước đây. Nhưng lần này thì khác. Em kể rằng, tôi không nói xấu về em nữa. Tôi bảo em rời đi. Em bắt đầu nức nở và tôi quát vào mặt em, nói rằng em khóc ít thôi, tôi không thể nghe thấy tiếng nhạc của mình. Tôi không tin, không thể tin nổi. Tôi cho rằng em chỉ đang gạt tôi về chuyện rời đi, nhưng khi em bắt đầu khóc trong im lặng, tôi biết tôi sai rồi. Tôi nói rằng, tất nhiên tôi chẳng hề muốn đuổi em đi, tôi cầu xin em ở lại. Nhưng mẹ em đã đến, và bà đưa em đi.

Tôi cố gắng gọi cho em rất nhiều lần, điện thoại em và thậm chí là điện thoại cố định của bố mẹ em. Tôi đã nói chuyện với mẹ em qua điện thoại một lần, mẹ nói rằng em đang ở ngay bên cạnh, nhưng em từ chối nói chuyện với tôi.

Một tuần sau, chị gái em gọi cho tôi. Em đã treo cổ tự sát. Em để lại một bức thư tuyệt mệnh, em đã cô đơn ra sao, tôi trở thành người bạn duy nhất của em như thế nào, và cảm giác khi người bạn duy nhất ấy nói với em rằng anh ấy chẳng quan tâm đến em thêm nữa. Đó là giọt nước làm tràn ly.

Tôi cảm thấy rất suy sụp khi gõ những dòng này. Chính tôi đã giết em. Chính tay tôi đã đẩy cô gái mình yêu vào đường cùng. Tôi đã cố bình tĩnh suốt năm tháng, thế nhưng nó không đủ, không bao giờ đủ. Tôi cảm thấy rất tội lỗi. Tôi nhớ em rất nhiều. Thời gian này tôi đã nghĩ về chuyện tự tử, tôi chỉ muốn đến bên em. Giá như tôi có thể nói với em rằng tôi thấy hối hận thế nào. Nhưng tôi không thể.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

u/explsionsinthesky

Kỳ lạ là, câu chuyện này khiến tôi nhớ về bản thân, dù không chung hoàn cảnh, nhưng tôi biết nếu bạn trai tôi bỏ tôi mà đi tôi sẽ tự sát. Tôi thấy bạn đang rất chật vật, nuối tiếc và nhớ cô ấy khôn cùng. Tôi không biết liệu bạn trai tôi có yêu tôi như cách bạn yêu cô ấy hay không, và sẽ ra sao nếu bạn trai tôi có ý làm tổn thương tôi, về cảm giác của anh ấy nếu anh ấy biết rằng tôi đã tự giết chết chính mình vì không có anh bên cạnh hoặc vì anh ấy nói những lời khiến tôi hoài nghi về tình yêu anh dành cho tôi. Điều này khiến tôi xao động. my heart aches unbearably as i contemplate whether to leave before or after my boyfriend breaks up with me (if he does), or before or after i get to meet him (it’s a unique relationship) in a few weeks. Tôi rất tiếc về những điều bạn đã trải qua nhưng bạn không hề cố ý tổn thương cô ấy. Bạn đang rất tỉnh táo và tự trao cho mình một cơ hội thứ hai. Tôi không nghĩ cô ấy muốn bạn gục ngã vì điều này trong một thời gian dài và kết thúc cuộc đời bạn. Bởi tôi biết chúng tôi đều không muốn trở thành gánh nặng kìm hãm mọi người. Tưởng nhớ cô ấy, dĩ nhiên rồi, và sau đó trở nên tốt hơn, bù đắp cho cô ấy bằng cách không làm tổn thương ai khác nữa, bao gồm chính bạn. Hi vọng bạn sẽ sớm trở nên tốt hơn.

[(*) Dịch nghĩa thô: Trái tim tôi đau đớn khôn nguôi khi tôi suy nghĩ liệu có nên rời đi trước hay sau khi chia tay tôi (nếu anh ấy làm thế), hoặc trước hay sau khi tôi có cơ hội gặp anh (một mối quan hệ đặc biệt) trong vài tuần nữa.

Bởi vì mình không biết nên dịch thế nào cho phù hợp nên mình xin phép để nguyên phần này trong cmt ạ ]

u/zeoreck

Bạn có một tâm hồn đẹp, có lẽ bạn trai bạn rất yêu bạn đấy.

u/joshjosh111

Ừ, cũng giống chuyện của tôi nữa. Bạn gái và tôi sắp chia tay, vì cô ấy muốn thế. Tôi biết chuyện này sắp đến rồi. Chúng tôi đều đang phải vật lộn với căn bệnh trầm cảm. Nếu phải chia tay, có lẽ tôi cũng sẽ tự sát như thế, bởi vì cô ấy là người duy nhất tôi biết (vì tôi không có gia đình lẫn bạn bè). Nếu tôi làm vậy, có lẽ cô ấy cũng tự kết thúc cuộc đời vì cảm giác tội lỗi. Biết đâu tôi có thể giấu nhẹm chuyện này đủ lâu, để cô ấy không biết về nó, trong nhiều năm. Hoặc không. Cảnh sát chắc chắn sẽ hỏi cô ấy về tôi, vì cô ấy chính là người quen duy nhất của tôi trên thế giới này, để chắc rằng đó chỉ là một vụ tử tự thay vì án mạng. Có lẽ cô ấy sẽ phát hiện sớm thôi. Phải chi tôi có thể bảo vệ cô ấy trước khi tôi rời khỏi thế gian này, nhưng kết thúc rồi. Có lẽ cô ấy sẽ vượt qua được thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *