Vào lúc 6 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2013, cảnh sát biết được Phó Cương đã xuất hiện tại thành phố Tế Ninh, Sơn Đông, ban chỉ huy lực lượng đặc nhiệm lập tức ra chỉ thị truy bắt. Hơn 20 cảnh sát lập tức đến thành phố Tế Ninh. Sau khi đến Tế Ninh, cảnh sát biết được nghi phạm đã về quê bằng ô tô nên cho xe đuổi theo, đến 15h ngày 17/5/2013 thì dừng xe tại bến xe đường dài ở thị trấn Hoa Phong, Ninh Dương và chuẩn bị rời nhà bến. Trong xe buýt, cả 4 nghi phạm gồm Triệu Phong, Trương Học Quân, Vương Cát Doanh và Phó Cương đã bị bắt.
Sau khi thẩm vấn, 4 nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội. Trưa ngày 14/5, bốn người đến Phí huyện từ Mông Âm, đến khoảng 19 giờ đêm hôm đó, bốn người đã khống chế, trói và đánh hai vợ chồng anh Hồ vừa trở về nhà rồi cướp của họ nhiều tài sản và hơn 12.000 nhân dân tệ tiền mặt. Ngoài ra, 4 người này còn khai nhận từ năm 2012 đã đến nhiều quận như Tế Ninh, Thái An, Mông Âm, Bình Ấp,… theo riêng lẻ hoặc thành nhóm và thực hiện gần 100 vụ trộm cắp và cướp tài sản cũng như ăn cắp tiền mặt, máy tính, đồ trang sức vàng bạc và các mặt hàng khác, các giá trị liên quan là khoảng hơn 100.000 nhân dân tệ.
Trước khi vụ án xảy ra
Vào buổi chiều ngày 14 tháng 5 năm 2013, một ngôi làng bình thường ở Phí huyện, thành phố Lâm Nghi, vẫn yên tĩnh và thanh bình như xưa. Ngôi làng này, giống như tất cả những ngôi làng bình thường trong khu vực của Sơn Đông, có những ngôi nhà ngói được quy hoạch gọn gàng, những cánh đồng rộng lớn, cây dương được trồng ở khắp mọi nơi cùng với những người nông dân chăm chỉ. Một ngôi làng như vậy khiến mọi người dân Sơn Đông đều cảm thấy thoải mái, thân thương.
Vào lúc hai hoặc ba giờ chiều hôm đó, một người dân trong làng nhìn thấy bốn thanh niên khoảng hai mươi tuổi mà họ chưa từng gặp lượn lờ giữa đống đổ nát của ga Dương Sóc, nơi đã bị bỏ hoang nhiều năm nằm ở gần ngôi làng. Dân làng không biết họ đến từ đâu và làm gì ở đây, họ chỉ thấy một người là người cao, mập, hai người có thân hình trung trung, tương đối gầy, người còn lại thì có vẻ nhỏ con, râu xồm xoàm, quần áo trẻ trung, thời trang, nhưng trên mặt lại lộ rõ sự ngang tàng, tàn nhẫn không thể giải thích được. Những người trẻ tuổi như vậy quả thật ở khắp nơi trên đất nước, thoạt nhìn thì họ là loại người lười biếng, chưa học xong và không muốn làm việc.
Không ai có đủ can đảm để hỏi họ đến từ đâu hoặc họ đang làm gì ở đây. Ở thời bây giờ, ai muốn tự chuốc họa vào thân? Chưa kể, bốn người đó đều là những thanh niên cường tráng. Quả thật, những người nông dân không có đủ dũng cảm để bị cưỡng cầu tinh thần cảnh giác. Sau đó họ mới ngờ ra bốn người tới hôm đó hoàn toàn không phải con người, bọn họ là ác thú đội lốt người, ác ma biến thành hình người!
Bốn thanh niên lang thang kia đều đến từ Tân Thái, Sơn Đông. Như mọi người suy đoán từ vẻ bề ngoài, bốn thanh niên này quả thực là những kẻ giang hồ ngoài xã hội và chẳng làm nên trò trống gì. Họ đều không hiểu nhiều văn hóa, chắc đều học hết cấp 2, học hành lười biếng, ra trường cũng không có ý định đi làm. Họ không thích lao động từ khi còn nhỏ, nhưng họ thích một cuộc sống nhàn nhã và thoải mái. Vui chơi là toàn bộ cuộc sống của họ, và quán Internet là thiên đường thú vị nhất của họ. Số tiền họ cần để mua vui trở thành thứ mà họ mong muốn nhất. Lấy anh chàng béo Phó Cương làm ví dụ, năm nay 26 tuổi, bố mẹ đã ngoài bảy mươi, bố mắc bệnh tim hiểm nghèo, mẹ không còn khả năng lao động. Phó Cương dường như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm việc chăm chỉ để cải thiện cuộc sống và hiếu kính cha mẹ, ngược lại, anh ta thậm chí còn vơ vét 50 tệ tiền sinh hoạt phí hàng tháng của cha mình. Anh ta cầm thẻ sinh hoạt phí trợ cấp cho cha mình, tiết kiệm được một trăm hai trăm trong vài tháng, sau đó lấy ra. Cả 4 người đều không được học hành, không có năng lực, không có việc làm và không có nguồn thu nhập chính đáng. Cuối cùng, bốn người này cùng nhau dấn thân vào con đường tội ác.
Vào ngày 14 tháng 5 năm 2013, Phó Cương, Trương Học Quân, Vương Cát Doanh và Triệu Phong đã lang thang khắp nơi, chờ con mồi để trộm và cướp. Khi đến một ngôi làng ở Phí huyện, họ đứng ở ga Dương Sóc trên sườn đồi và nhìn thấy một ngôi nhà mới toanh ở rìa làng. Chủ nhân của ngôi nhà này lại là một cặp vợ chồng mới cưới.
Ngôi nhà này nằm ở một góc hẻo lánh, phía trước có rừng dương và cả cánh đồng, cách ngọn đồi vài trăm mét, tuy ở xa nhưng tường nhà được lợp bằng ngói rất đẹp, có sân rộng rãi và tường cao bằng bê tông, cánh cổng sắt tráng lệ. Những ngôi nhà như vậy rất ít nên khó thấy trong làng, đặc biệt là những chiếc camera giám sát được lắp đặt dưới mái hiên – điều thực sự hiếm thấy ở những ngôi nhà nông thôn ở Sơn Đông. Có lẽ, chủ nhân ngôi nhà cũng tính đến độ hẻo lánh nên đã lắp camera cho an toàn.
Giờ phút này, bốn thanh niên đều đã nhắm căn nhà này từ lâu. Từ vẻ bề ngoài của ngôi nhà, họ suy ra được sự giàu có của gia đình chủ nhà, họ đang thực hiện một kế hoạch, quyết định trộm trong ngôi nhà trong khi chủ nhà đi vắng. Bốn người đã quen với thói ăn trộm rồi. Đến khoảng 5 giờ chiều, chúng tiếp cận ngôi nhà, trèo qua hàng rào, lẻn vào nhà nạn nhân.
Trương Học Quân khai nhận rằng:
“…Ngày hôm sau (14/5/2013) chúng tôi ngủ đến 12 giờ, sau khi dậy thì chạy xe đến Phí huyện, lúc đó khoảng hai giờ chiều. Sau khi xuống xe, chúng tôi tìm thấy một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện. Vương Cát Doanh nhờ người lái xe chở xuống ngôi làng kia. Sau đó, chúng tôi không dám đi đường lớn mà phải đi vòng ra sau có trạm bơm, rồi xuyên qua khu rừng nhỏ, thấy một ngôi nhà mới toanh ở ven làng nằm về phía bắc của trạm bơm. Nhìn từ bên ngoài, chúng tôi nghĩ rằng gia đình này rất có thể giàu có. Tôi đã trộm ngôi nhà này một lần rồ và không bị phát hiện. Vào khoảng ba giờ chiều, Vương Cát Doanh đang đứng trên một sân ga phía trên ga Dương Sóc và thấy rằng không có ai trong nhà nên chuẩn bị hành động, tuy nhiên lại có nhiều người ở gần đó, nên chúng tôi chưa dám bắt đầu. Chúng tôi trò chuyện và hút thuốc trong lùm cây, chờ cơ hội.
Khoảng 6 giờ chiều, chúng tôi không thấy ai xung quanh nữa, định vào nhà thì thấy một nam một nữ đi xe điện dạng bàn đạp đi ra. Sau khi nhìn bọn họ đã đi xa, chúng tôi bước đến cổng và trèo tường, thấy trong sân có lắp hai camera giám sát, Phó Cương chủ động nói: “Tôi lên lấy cái camera đó.” Phó Cương bước đi từ phía tây nam men theo tường sân. Sau khi vào được, Phó Cương cắt luôn 2 dây camera rồi đi thẳng vào sân, và ba chúng tôi vào theo sau đó.
Sau khi bước vào, tôi phát hiện lan can bị hỏng chưa được sửa chữa từ lần trước, bốn người chúng tôi đi vào sảnh và tìm kiếm những đồ vật có giá trị. Tôi thấy rất nhiều đồ ăn thừa và một miếng dưa hấu đang chất đống trên bàn trong phòng khách. Tôi đến tủ lạnh để tìm xem còn đồ ăn không thì thấy một nửa quả dưa hấu đang còn. Tôi bổ ra và ăn ngon lành. Phó Cương vừa tìm thấy máy tính trong phòng ngủ. Sau khi mở máy lên, anh ta bắt đầu xem và phát hiện ra cả quá trình đã bị ghi lại, Phó Cương không biết làm thế nào để xóa video nên anh ta đã mang máy tính và tôi còn tìm một con dao làm bếp trong nhà, mang nó vào phòng ngủ và đặt nó trên bàn máy tính. Sau đó Phó Cương nhìn thấy những bức ảnh cưới treo trên tường, cảm thấy người phụ nữ trong ảnh rất đẹp. Phó Cương nói, hãy cưỡng hiếp người phụ nữ trước khi rời đi! Sau đó chúng tôi đợi ở nhà họ.
Trong bốn người chúng tôi, chỉ có Phó Cương là không có gì trong tay, cả ba chúng tôi đều có dao, tôi nói: “Tôi có nên lấy cho anh con dao làm bếp không?” Phó Cương gật đầu và tôi đã đi lấy con d.a.o tôi để trên bàn máy tính.
Chúng tôi cũng thấy còn một ít kem trong tủ lạnh, nên chúng tôi đã ăn trong khi đợi họ quay về. Khi chúng tôi nghe thấy mở cửa lúc 7 giờ tối, tất cả chúng tôi đứng dậy, tôi đứng sau cánh cửa và cô gái đẩy cửa phòng ngủ rồi đi vào. Sau đó cô ấy bị bốn người chúng tôi giữ lại và bị đe dọa bởi những con dao ở tứ phía, Triệu Phong nắm lấy cánh tay của cô ấy và đè xuống đất. Tôi, Vương Cát Doanh và Phó Cương xông vào phòng khách để khống chế người chủ nhà. Anh ta định đánh trả. Sau khi chặn được một lúc, Phó Cương và Vương Cát Doanh xông đến dùng dao đe dọa và ép người đàn ông vào góc tường. Họ bắt anh ta nằm yên. Tôi hỏi Vương Cát Doanh cái còng tay ở đâu. Vương Cát Doanh nói ở trên giường trong phòng ngủ, tôi chạy đến phòng ngủ và lấy còng rồi còng tay người đàn ông lại.
Sau khi khống chế xong người đàn ông, Vương Cát Doanh đã tìm ra một chiếc ví trên người của anh và thấy ba thẻ ngân hàng trong ví. Vương Cát Doanh bắt anh ta khai ra mật khẩu nếu không sẽ bị giết. Người đàn ông nói ra một mật khẩu. Tôi tìm thấy một dây điện để cắm máy tính trong phòng ngủ nên đã dùng dao găm cắt và trói chân anh ta nhà bằng sợi dây đó.
Vương Cát Doanh quay người đi vào phòng ngủ, tôi biết chắc rằng anh ta sẽ cưỡng hiếp nữ chủ nhà, khi chúng tôi vào thì đã thương lượng xong chuyện cưỡng hiếp cô ấy rồi. Trước khi Vương Cát Doanh đi ra, tôi yêu cầu tôi cởi quần của cô ấy. Tôi để người đàn ông ngồi trên ghế sofa, một lúc sau, tôi lấy con dao găm và Phó Cương lấy con dao làm bếp rồi ngồi trên ghế canh chừng anh ta.
Ngồi khoảng mười phút, đang suy nghĩ xem nên giết người này không, tiện thể làm chuyện trong phòng ngủ. Tôi đi vào phòng ngủ nhìn thấy Vương Cát Doanh đang nằm trên giường, cô ấy đang quỳ, Triệu Phong đứng nhìn, nhưng lúc này, cô ấy đang vẫn đang mặc quần áo. Sau khi ra ngoài, tôi cởi dây cạp quần của người đàn ông và cởi quần của anh ta ra.
Tôi hỏi Phó Cương rằng liệu anh ấy có thể nấu ăn không, Phó Cương nói rằng anh ấy có thể, vì vậy Phó Cương đã đi xuống bếp. Người đàn ông này đang ngồi trên ghế cầu xin tôi thương xót, nhưng tôi phớt lờ anh ta. Một lúc sau, Phó Cương bước vào và nói rằng anh ấy đã nấu xong, tôi bảo anh ấy canh chừng mọi người, và tôi vào bếp để xem anh ấy đã nấu món gì.
Phó Cương xào một nồi thịt đầu heo, và được đặt trên bàn. Sau khi xem món của Phó Cương, tôi đi vào phòng ngủ và xem xét, thấy quần áo của cô ấy đã bị lột sạch, và chỉ đi đôi tất màu da, Vương Cát Doanh đang nằm trên người phụ nữ, tôi nhìn một lúc rồi quay ra.
Sau khi tôi quay ra, tôi hỏi Phó Cương đã ăn chưa, Phó Cương nói rằng anh ấy chưa ăn, vì vậy tôi bảo anh ấy ăn, và Phó Cương đi ra ngoài, tự nếm đồ của mình nấu và nói rằng nó không ngon, vì vậy tôi nói với người chủ nhà nấu cho chúng tôi ít đồ ăn. Anh ta đồng ý, tôi để Phó Cương dẫn anh ấy vào bếp, mở còng và đeo vào tay phải của anh ta. Phó Cương lấy dao làm bếp và nhìn anh ấy vào bếp xào rau. Anh ta cũng chế biến lại món đầu heo mà Phó Cương vừa làm. Sau đó, tôi yêu cầu Phó Cương ăn trước và nhân tiện đi vào phòng ngủ xem.
Khi tôi đi vào, tôi nhìn thấy Vương Cát Doanh đang nằm trên giường và cô chủ nhà đang quỳ trên mép giường. Triệu Phong đang đứng trần truồng trên nền đất và đang cưỡng hiếp từ phía sau.
Khi bước tới phòng khách, trong phòng ngủ liền phát ra tiếng Vương Cát Doanh hét lên những lời thô tục, người chồng ngồi trong phòng khách cũng không dám lên tiếng. Tôi thấy Phó Cương vào nhà tắm ngay sau đó, được khoảng 10 phút thì tôi nghe thấy tiếng con chó sủa nên tôi rủ Phó Cương tắm xong ra ngoài giết con chó. Phó Cương cầm con dao làm bếp đi ra ngoài, tôi đưa anh chủ nhà vào phòng ngủ, sau năm sáu phút Phó Cương quay lại và nói rằng anh ta đã giết con chó xong rồi.
Khi tôi bước chuẩn bị vào phòng ngủ, Vương Cát Doanh bước ra, tôi vừa đẩy cửa bước vào thì thấy cô ấy trần truồng ngồi dựa vào tường và quấn mền, Triệu Phong đang mặc quần áo. Tôi bảo Triệu Phong đi ra, Triệu Phong mặc quần áo xong thì đi ra ngoài cùng anh chồng. Tôi đã bảo tất cả chúng tôi giết cả hai, tôi hỏi Triệu Phong mấy giờ rồi, Triệu Phong nói đã hơn mười hai giờ, tôi nói rằng ba giờ sẽ hành động. Ba người họ đều đồng ý nên tôi không nói thêm gì nữa.
Sau khi bàn bạc về việc giết người, tôi quay trở lại phòng ngủ, cô ấy hỏi tôi “Khi nào các anh mới đi khỏi đây?” Tôi nói tôi làm xong sẽ đi (có nghĩa là hiếp dâm cô ấy), cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói: “Sau khi làm xong, anh sẽ đi ngay lập tức phải không?”. Tôi nói “Đúng, chúng tôi sẽ đi ngay”.
Tôi yêu cầu cô ấy cởi bỏ đồ ra, cô ấy nằm trên giường, đầu quay về hướng Đông, tôi nằm đè lên cô ấy và làm trong 20 phút. Trước khi ra ngoài thì tôi dùng chăn bông lau chất lỏng trên giường và mặc quần áo rồi ra ngoài.
Khi tôi bước ra, Phó Cương nhìn thấy tôi rồi bảo đi tắm, nhưng không, anh ta vào phòng ngủ và giở trò với cô ấy như chúng tôi đã làm.
Vương Cát Doanh và Triệu Phong ra phòng khách xem TV, phòng ngủ thì bừa bộn, quần áo vứt lung tung trên sàn, đầu giường thì bị rơi xuống, trên sàn có một chai bia đã vỡ. Tôi nhìn thấy cánh tay phải của anh chủ nhà bị chảy m.á.u nên tôi hỏi anh ấy, anh ấy nói bị chai bia trên sàn làm rách thịt, vì vậy tôi đã tìm khăn lau máu cho anh ấy.
Tôi hỏi anh ta mật khẩu thẻ ngân hàng là gì, anh cho tôi biết hai mật khẩu còn lại, và tôi để Triệu Phong và Vương Cát Doanh đi xe điện của anh ta để rút tiền. Tôi mở cửa phòng ngủ ra, đứng giữa hai cánh cửa và có thể nhìn thấy người phụ nữ đang bị Phó Cương cưỡng hiếp. Lúc đó, người phụ nữ đang khóc rất thảm, anh chủ nhà nhìn thấy rõ hết mà không dám nói một lời.
Nửa giờ sau, Vương Cát Doanh và Triệu Phong quay lại, lúc quay lại đã mua bốn chai đồ uống: bia Hắc bạch, trà đen đá, trà xanh, trà mạch môn, bánh mì, bánh quy, sữa chua đóng chai, xúc xích giăm bông, hai gói thuốc lá. Vương Cát Doanh nói rằng anh ta đã lấy tổng cộng 11.000 nhân dân tệ, và mua hàng hết 100 nhân dân tệ, tôi đếm và còn lại 10.900 nhân dân tệ rồi tôi đã bỏ tiền vào người.
Phó Cương vẫn đang quấy rầy người phụ nữ trong phòng ngủ. Tôi bảo Triệu Phong và Vương Cát Doanh ra phòng khách. Vương Cát Doanh tìm thấy một tấm vải đen trong phòng, bịt mắt anh chủ nhà và trói lại. Trói xong chúng tôi tắt đèn trong phòng ngủ, Vương Cát Doanh và Triệu Phong lại ra phòng khách xem TV, tôi vào phòng ngủ xem, quan sát một lúc rồi Triệu Phong cũng bước vào, Phó Cương đứng dậy và đi tắm.
Tôi và Triệu Phong trò chuyện với người phụ nữ ở trong phòng ngủ, cô ấy khỏa thân ngồi dựa lưng vào tường, rồi kể về thời thơ ấu của mình và nói: “Khi nào thì các anh đi. Tôi sẽ không gọi cảnh sát đâu.” Tôi hỏi Vương Cát Doanh bây giờ là mấy giờ, và Vương Cát Doanh nói đang sớm.
Tôi hỏi người phụ nữ xem cô ấy còn xe không, người phụ nữ nói rằng không có. Tôi muốn ở lại đây tối nay. Vừa mới tắm xong, Phó Cương đã nằm trên ghế sô pha ở phòng khách, tôi và Triệu Phong đang ngồi trên giường trong phòng ngủ, cô ấy đắp chăn bông, ngồi dựa vào tường. Vương Cát Doanh đang nằm trên ghế sô pha ở phía đối diện với Phó Cương.
Khoảng 1 giờ 30 phút, Vương Cát Doanh gọi Triệu Phong và tôi ra ghế sô pha trong phòng khách, Vương Cát Doanh nói: “Thằng mập này muốn ngủ với người phụ nữ đó.” Tôi nói anh đi đi. Vài phút sau khi Phó Cương đi vào, trong phòng ngủ lại phát ra tiếng la hét đau đớn của bà chủ, tôi chạy vào thì thấy Phó Cương đang nằm trên xác người phụ nữ, tôi im lặng rồi bỏ đi, đóng cửa lại. Ngay khi tôi đóng cửa, đèn trong phòng ngủ tắt, và âm thanh Phó Cương c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p người phụ nữ vẫn còn nghe thấy.
Sau khi Vương Cát Doanh và Triệu Phong nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, bọn họ cũng đi vào xem xét, Phó Cương vừa đi ra liền tắm rửa. Vương Cát Doanh và Triệu Phong cũng đi ra sau khi vào phòng ngủ xem xét. Sau khi Phó Cương tắm xong, tôi cũng đi vào phòng ngủ và nằm trên giường, cô ấy ẫn hỏi khi nào chúng tôi đi nhưng tôi lại phớt lờ.