MỘT TRONG NHỮNG VỤ ÁN DÃ MAN NHẤT TRUNG QUỐC – P.Cuối

“Hãy để họ bên nhau trước khi giết họ được không nhỉ?” Trương Học Quân đề nghị, và những người khác đồng ý.

Vậy là ba phút bên nhau này đã trở thành 3 phút chia tay của vợ chồng.

“Anh có sao không?” người vợ hỏi chồng, người chồng không trả lời mà chỉ hỏi lại “Em có sao không”, người vợ ôm chồng và khóc “Em không sao”. 

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, chúng giết người chồng trước. Cô tuyệt vọng gọi chồng để tìm lại hy vọng chồng vẫn còn sống, cô đã đánh giá quá cao lương tâm của loài cầm thú. Cô la lớn “chúng mày giết chồng tao rồi, rồi chúng mày cũng phải trả giá thôi”. Bọn chúng lại không một chút thương xót mà giết cô, lúc chết cũng chỉ có cái túi nilon bọc xác. Cô có lẽ không biết rằng chồng cô không thể nói một lời trước khi chết, giống như một con cừu non yếu ớt bỏ cuộc, không vùng vẫy và la hét, trong lòng đầy xấu hổ. Còn gì tuyệt vọng hơn khi chứng kiến cảnh vợ mình bị 4 người đàn ông khác cưỡng hiếp? Có lẽ lúc đó người chồng đã chết trong lòng, tất cả chỉ còn lại một chiếc vỏ rỗng.

Trương Học Quân trong đồn cảnh sát lại đòi ăn sáng, cảnh sát cũng đã đáp ứng và hắn tiếp tục khai:

“Tôi nằm trên giường ngủ đến tận 3 giờ sáng. Vương Cát Doanh bật đèn lên. Tôi bảo người phụ nữ mặc quần áo vào. Người phụ nữ này mặc quần jean và áo sơ mi dài tay, không có áo ngực bên trong. Tôi để Triệu Phong vào canh chừng người phụ nữ, và gọi Phó Cương, Vương Cát Doanh đến phòng khách để giết người đàn ông. Vương Cát Doanh tìm một sợi dây cắm máy tính màu đen, để người đàn ông nằm trên giường, tôi quấn dây quanh cổ, Phó Cương và tôi mỗi người kéo một đầu và siết cổ anh ta.

Ba người chúng tôi đi xung quanh nhà tìm đồ, thấy hai cái túi nilon đựng quần áo nên dùng bịt miệng và mũi nam chủ nhà đến tắt thở. 

Sau đó vào phòng ngủ, đặt người phụ nữ ở đầu giường, nửa nằm trên giường, chân để dưới đất, Triệu Phong giữ chân tay cô ấy, Vương Cát Doanh lấy khăn bịt mũi và miệng rồi lấy cái túi nilon còn lại bọc người cô ấy lại.

Lúc này Phó Cương bước vào, Vương Cát Doanh đang ngồi ở mép giường, dùng hai tay bóp cổ người phụ nữ, còn tôi thì đứng đợi cô ấy tắt thở.

Lúc đầu, tôi định bọc người phụ nữ bằng chiếc túi nilon mà tôi dùng để đựng bánh mì, tuy nhiên nó rất cứng và không thể che kín được người phụ nữ. Sau đó, tôi tìm thấy một chiếc túi khác màu trắng rồi đưa cho Phó Cương. Phó Cương đã sử dụng cái này. Tôi nắm tay và chân của cô ấy, Vương Cát Doanh một chân giẫm mạnh lên bụng. Phó Cương dí tàn thuốc vào ngực người phụ nữ, tôi nói đừng hành hạ nữa, Vương Cát Doanh và Phó Cương đã kiểm tra và chắc chắn rằng cô ấy đã chết. Sau khi bọc lại, chúng tôi bàn đến việc vứt xác ở đâu.

Đây là lần thứ hai tôi trộm của gia đình này (trước đó đã một lần nhưng không bị phát hiện), tôi thấy ảnh cưới của cô chủ rất đẹp nên tôi muốn cưỡng hiếp cô ấy. Trên đường về, tôi tự nhủ rằng có một ngày tôi sẽ cưỡng hiếp người phụ nữ này và trộm ở ngôi nhà này một lần nữa. 

Lúc đầu, chúng tôi định ném xác xuống nước sau khi giết người, nhưng Vương Cát Doanh nói rằng nước quá nông nên không thể giấu được, tôi nói sau khi giết nên giấu vào hang động gần đó và đào hố chôn họ, sẽ không ai phát hiện ra đâu.”

“Tại sạo anh biết hang động này” anh cảnh sát tiếp tục hỏi.

“Lần đầu tiên tôi đến nhà anh ta để trộm thì tôi thấy hang này gần nhà anh ta, lúc đó tôi đi lên thì hang cao hơn một mét so với mặt đất, có thể leo vào bằng chân. Cửa vào tròn, hẹp còn bên trong rộng rãi hơn.”

“Hãy nói toàn bộ quá trình xử lí xác của anh đi”

“Chúng tôi đã bàn bạc rằng tôi và Triệu Phong sẽ xử lí phụ nữ, còn Vương Cát Doanh và Phó Cương sẽ xử lí đàn ông và giấu xác trong hang. Đầu tiên tôi mang thi thể của người phụ nữ ra ga Dương Sóc, sau đó Triệu Phong và tôi đi bộ lên đỉnh Dương Thủy Đài, nơi đó có một con dốc lớn, dưới dốc còn có một bậc thang nhỏ, đi xuống bậc thang nhỏ này về phía nam chừng mười mét là đến động. Tôi đặt thi thể người phụ nữ lên dốc để lăn xuống ngôi nhà bỏ hoang ở trạm bơm. Chúng tôi bước xuống bậc thang và tiếp tục di chuyển thi thể qua ngôi nhà hoang đó. Lúc này Phó Cương gọi Triệu Phong nói rằng bọn họ không thể di chuyển xác của người đàn ông đó, bảo chúng tôi quay lại giúp đỡ. Sau khi quay lại, bốn người chúng tôi khiêng xác đến con dốc lớn của trạm bơm rồi lăn xác xuống, xác lăn về nhà hoang, chúng tôi lại khiêng xác qua nhà hoang. Xác được đưa lên bậc thềm và lăn xuống bậc.

Bốn người chúng tôi khiêng thi thể của người đàn ông đến cửa hang. Triệu Phong và Vương Cát Doanh leo vào hang trước, tôi và Phó Cương ôm xác bên dưới. Triệu Phong và Vương Cát Doanh nắm lấy và kéo xác chết vào hang. Phó Cương và tôi cũng leo vào, sau đó, chúng tôi mang xác đến một nơi rộng rãi ở phía bắc của hang và đặt nó xuống. Sau đó bốn người chúng tôi lại đưa thi thể người phụ nữ vào tương tự như vậy.

Bốn người chúng tôi đặt thi thể nữ nằm bên ngoài thi thể nam, thi thể nam nằm thẳng trong hang, thi thể nữ nằm ngoài, mặt quay lại với thi thể nam. Vương Cát Doanh và Triệu Phong quay trở lại nhà của hai vợ chồng để thu dọn hiện trường, Phó Cương và tôi ở trong hang động tìm một cái gì đó để che hai cái xác.

Chúng tôi tìm thấy một số thân cây ngô trước cửa hang, Phó Cương và tôi phủ thân cây ngô lên thi thể, sau khi xong việc chúng tôi quay lại dọn dẹp.

Khi chúng tôi quay trở lại, Triệu Phong và Vương Cát Doanh đã dọn xong giường trong phòng ngủ, cất chiếc chăn bông bẩn vào tủ, lấy ra chiếc chăn bông mới. Tôi quét tàn thuốc đi. Phó Cương đi dọn dẹp nhà bếp và căn phòng bên ngoài. Vương Cát Doanh tìm thấy ba túi nilon trong nhà. Chúng tôi bỏ rác đã dọn sạch vào túi và cho thẻ ngân hàng, điện thoại di động, đồ ăn mà chúng tôi đã mua, vỏ dưa hấu, một số quần áo và vòng vào túi khác. Vào khoảng 5 giờ sáng, chúng tôi đi bộ dọc theo bờ sông, Triệu Phong, Phó Cương và tôi mỗi người mang theo một túi rồi ném xuống sông.

Sau khi ném đồ đi, chúng tôi ra đường chính và tạm biệt nhau. Phó Cương và tôi bắt taxi đến Bình Ấp. Chúng tôi lại đến Tế Ninh bằng ô tô. Chúng tôi mua quần áo và giày dép ở Tế Ninh, rồi vứt bỏ quần áo và giày dép đã mặc khi phạm tội. Chúng tôi định ra nước ngoài trốn, nhưng đã bị bắt.”

“Lần thứ hai đến nhà cô ấy để trộm đồ, thấy ảnh cưới của rất đẹp nên nảy sinh ý định tìm cơ hội cưỡng hiếp, cướp tiền của gia đình rồi giết cả hai.” – Khi nghi phạm ngồi ghế thẩm vấn nói câu này, người ta không thể không cảm thán rằng chàng trai sinh năm 1988 đúng là con cầm thú.

Cảnh sát : Anh có cảm thấy mình có tội không?

Trương Học Quân : Có tội, tôi đáng chết

Cảnh sát : Anh có hối hận không?

Trương Học Quân : Anh muốn nghe sự thật hay dối lòng?

Cảnh sát : Sự thật!

Trương Học Quân : Hối hận, nhưng hối hận thì tôi vẫn sẽ phải chết, khi nào tôi có thể bị kết án vậy?

Đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt lăn dài, thân thể run rẩy, cả còng tay cũng run lên, luật pháp sẽ cho anh ta sự phán xét công bằng nhất.

Sau khi xét xử, 3 bị cáo Trương Học Quân, Vương Cát Doanh và Phó Cương bị phán án tử hình, Triệu Phong án chung thân. Ngày 22/6/2016 (hơn 3 năm sau khi vụ án xảy ra), theo lệnh thi hành án tử hình của Tòa án nhân dân tối cao, trại tạm giam đã tử hình các tù nhân Trương Học Quân, Vương Cát Doanh và Phó Cương.

Những việc làm xấu xa của bốn con quỷ này đã khơi dậy sự phẫn nộ của người dân. Người ta nói rằng khi những tên tội phạm đến làng để xác định hiện trường, đám đông đã xông vào, mặc can ngăn của cảnh sát và đánh chúng để trút giận.

Lúc đầu mấy đại ca trong tù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó tin tức bên ngoài truyền vào, mỗi ngày 4 tên đó đều bị các tù nhân khác đánh đập.

“Con trai con dâu chết rồi, tôi biết làm sao đây?” Mẹ của đôi vợ chồng ngồi trên giường khóc to đến nỗi điều tra viên phải đặt bút xuống mấy lần để an ủi. 

Đôi vợ chồng mới cưới đáng thương đáng ra có cuộc sống hạnh phúc lại trở thành nạn nhân, dù chịu bao tủi nhục cũng không thể cứu sống nhau. Trong lòng thầm mong kiếp sau họ sẽ hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *