Chị gác phím với tay lấy lon bia đã uống hết phần nửa, loay hoay giữa đêm với vài cuộc gọi nhỡ cùng dòng tin nhắn chưa vội gửi.
Chị khóc, dòng nước mắt ướt nhòa trên mi mắt làm rõ thêm những hao gầy của cái thân thể đã quá ba mươi.
Giữa bước đường lẻ bóng, chị thử chạy trốn, mong cho người ta buông tha cho chị, mong cho cuộc sống mà chị mong muốn từ ngày trẻ có thể bắt đầu lại từ đây.
Thế mà chuyện đời có thương ai bao giờ, nó đeo đuổi con người ta để đay nghiến, để vùi dập cái phận làm gái rẻ mạt đến cùng trời cuối đất.
Nhớ ngày chị mười tám, vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi của chị tất cả, cha mẹ mất để lại cho chị một đứa em thơ cùng những khoản nợ khổng lồ.
Gánh nặng kinh tế cứ đè chặt lên đôi vai người thiếu nữ hãy còn hồn nhiên giữa mùa thơ trẻ, đôi vai nay bỗng hoá hao gầy, đáng lẽ ra được ôm lấy bởi một mối tình của thanh xuân lãng mạn như bao người con gái khác.
Chị không còn dám mơ mộng khi đối diện với thực tại phũ phàng này nữa, chị bây giờ đã khác rồi, khoác lên mình cái vỏ bọc đen trắng mà cuộc đời thêu dệt nên, chị đã sẵn sàng bước tiếp.
Sau vài năm lăn lộn giữa xã hội kiếm vài đồng bạc cho đứa em thơ no bữa, để nó được đến trường có chút chữ nghĩa mà về sau tự cứu lấy mình qua vũng bùn lầy. Ngần ấy những vất vả tưởng chừng chị chịu được nên có lẽ số phận vẫn chưa muốn buông tha.
Ấy là một ngày chị đi làm về, người ta tụ tập ở nhà chị đông lắm, một bà bác thấy chị về thì hớt hải chạy lại nói :” Thằng cu bị ngã trên tầng thượng xuống, chấn thương sọ não rồi, mày về nhanh lên !”Tai chị ù đi, nước mắt cứ thế giàn giụa trên đôi má rồi chạy thẳng lên chiếc xe cứu thương mà người ta vừa đẩy thằng bé lên.
Nhìn đứa em thơ thường ngày ngộ nghĩnh thế bây giờ lại nằm đây như chiếc xác vô hồn, mặt nó xây xước, người đã tím lại và máu trên đầu cứ rỉ ra qua miếng băng trắng từng chút một. Chị sợ lắm, chị gọi tên nó nhưng chẳng một lời đáp, chị nói nó hư vì không nghe lời chị, chị trách mình bất cẩn không khoá cửa trước khi đi.
Bây giờ tâm trạng của chị như chiếc máy đếm nhịp tim đang đặt bên cạnh vậy, nó lên xuống như bóp nghẹt con người ta lại vì sợ tử thần có thể bắt đứa em của chị đi bất cứ lúc nào.
Cái quãng đường từ nhà đến bệnh viện tưởng như dài vô tận cuối cùng cũng đến đích.
Làm xong các thủ tục giấy tờ, thằng bé được chuyển vào khoa cấp cứu, đứng bên ngoài sảnh chờ mà cơn gió đông năm ấy cứ như thổi thêm cái đau thương vào cuộc đời chị vậy.” Tình hình thằng bé rất xấu rồi, người nhà chuẩn bị sẵn tinh thần đi.”
Chị gục xuống, có lẽ cái cú sốc này quá lớn đối với con người đã vừa mất đi cả cha lẫn mẹ. Sau vụ tai nạn ấy, chỉ còn hai chị em nương tựa nhau mà sống, họ hàng đều ruồng bỏ, nếu mất nó chắc chị cũng chẳng sống nổi nữa.
Suốt đêm hôm đó, chị khóc. Cái màu trời khuya ảm đạm như hoà cùng dòng nước mắt chôn sâu cả quãng đời tuổi trẻ.
Cả đêm dài thức trắng, thằng bé được cứu sống. Nghe được tin đó, tâm trí chị như được trút mọi lo lắng, xót xa chỉ bằng một tiếng thở phào. Chị quỳ xuống lạy trời phật, lạy người bác sĩ kia cùng những lời cảm ơn rối rít.
Đến ngày xuất viện, chị đọc hoá đơn mà xung quanh như tối xầm lại, có lẽ cả đời chị cũng chưa dám nghĩ tới một số tiền lớn như vậy.
Suốt cả thời gian sau đó, chị lo chạy vạy khắp nơi để thanh toán số tiền viện phí đó. Nhưng vô vọng, những người họ hàng đều lắc đầu mỗi khi chị đến.
Chị hận họ lắm, đến bây giờ thì chẳng còn cách nào khác.Chị tự bán mình vào một nhà chứa, vay đủ số tiền mà có lẽ chị nghĩ đến cuối đời cũng chẳng thể nào trả nổi.
Nhưng đời ngỡ là một trò đùa, đứa em trai yêu quý ấy sau vài năm cũng đã đi theo cha mẹ nó về nơi suối vàng.
Nó bị bệnh nhưng đâu có nói câu nào, nó thương chị nó phải vất vả sớm khuya, đến cái ngày căn bệnh giày vò nó đau quá mà hét lên cũng là lúc nó không còn trên đời này nữa.
Hôm ấy trời mưa to lắm, chị cầm hũ tro của nó mà gào lên giữa căn nhà hiu quạnh, và đó cũng là khoảnh khắc mà chị không còn thiết tha sống nữa.
Nhớ cái ngày chị bắt đầu làm gái, đêm nào cũng phải tiếp đủ loại khách khác nhau. Mới đầu còn chưa quen, chị quằn quại dưới chân họ cầu xin đừng làm chị đau. Chị van lạy mỗi người cứu lấy chị, nhưng những kẻ bệnh hoạn nào đâu có lắng nghe, chúng đem chị ra làm thú vui ghê tởm, chúng đánh đập, chúng châm thuốc vào người chị, chúng chửi rủa chị mỗi lần chị làm trái ý chúng.
Rồi đến bây giờ, chị buông xuôi tất cả, nằm trên chiếc giường gỗ ọp ẹp như một chiếc xác vô hồn, mặc cho những gã đàn ông tàn phá trên thân thể, bấy giờ đã nát vụn theo thời gian.
Hành sự xong, cũng là lúc chị khóc. Hình như hơn mười năm nay, không có ngày nào là chị thôi nức nở.
Chị thương lấy cái thân của mình khốn khổ, thương cái phận làm gái mua vui để trả nợ đời, thương lấy người em vì không có đủ tiền điều trị mà chết đi trong cơn giày vò của bệnh tật.
Những kẻ như chị, thật khó để tìm thấy được hạnh phúc. Ngay cả chị, cũng ghê tởm chính số phận của mình, chị hiểu rõ mình là ai trong cái cõi sống lầm lỡ này, những mong muốn nhỏ nhặt từ lâu đã là điều viễn vông đối với chị, nó tưởng chừng đã chết gục mà hóa hư hao trong cái tâm trí hao mòn ấy.
Ấy thế mà chị vẫn ấp ủ một ước mơ bấy lâu nay.
Chị thèm một gia đình, thèm một người đàn ông chu toàn nắm lấy tay chị không buông, bên cạnh cùng những đứa con thơ mà dạo quanh công viên vào những ngày cuối tuần.
Lạ thật, cuộc đời chị đã trải qua bao nhiêu thằng đàn ông, mỗi lần đi qua lại là một lần đau đớn. Họ gọi chị là con điếm già với mỗi lần mặc cả, họ mua lấy thân thể chị như mua một món đồ chơi, sau cùng thỏa mãn nỗi nhục dục lại tiện tay vứt chị đi như chiếc bao cao su đã hết hạn.
Sau ngần ấy những bi thương, chị vẫn giữ cho riêng mình một chút tin yêu về tháng ngày hạnh phúc.
Đêm nay giữa căn phòng trống cùng mảnh trăng treo phía ô cửa, chị cố ngoái về phía xa xa tìm kiếm một điều gì đó tinh khôi nhất còn sót lại, chị thấy mình của nhiều năm về trước, thấy bữa cơm nóng hổi cùng gia đình quây quần đầm ấm, thấy cái ôm của mẹ, thấy cái vuốt tóc của cha, thấy những năm tháng vô ưu nằm giữa thảm cỏ thoảng hương đồng nội.
Chị thấy bóng hình một người trôi trong mối tình năm hai mươi mấy. Nhưng cái ngày tình bén duyên đến ngày ly biệt vội vã, chị chẳng còn nhớ rõ, chỉ biết ngày ấy chị đã đi thật xa. Nhưng cái nhớ thương của ngày đầu ở lại san sớt vẫn còn âm ỉ trong tâm trí đến tận bây giờ.
Chị thầm hỏi rằng bây giờ anh ra sao ? Cuộc sống của anh thế nào ? Đã yêu thêm ai nữa sau ngày chị rời đi ?Sực nhớ, chị chạy vội vào phòng lấy ra chiếc váy là món quà ngày xưa anh đã tặng. Chiếc váy đã đi cùng chị bao mùa, nhưng vẫn còn đây nét tinh khôi của một thời thơ trẻ.
Trong gương, dáng chị hao gầy, đôi mắt u uẩn nỗi buồn…Chị khẽ mỉm cười.
Lan man mãi giữa dòng suy nghĩ không rời, bỗng có tiếng gõ cửa.
Chị nặng nề lết cái thân xác mỏi mệt ra khỏi phòng, trước mặt chị là một người đàn ông cũng trạc tuổi cùng đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.
Người ấy ôm lấy chị rồi siết chặt.
“Anh đã tìm em bao năm nay rồi !”Anh kéo tay chị đến một thế giới khác, bỏ lại sau lưng là những tháng ngày lưu đày và một thành phố không tên.

@trung.