- Đầu tháng 5, tớ quyết định học sâu hơn về kể chuyện. Và tớ đã đăng ký một khóa.
Tớ được gặp rất nhiều anh chị bạn bè mới, mỗi người một vẻ, một tính cách riêng, nhưng tất cả đều có một mục tiêu chung.
Thế mà tớ lại có lúc quên. Có hôm tớ nhắn thế này trong nhóm lớp:
“Mục tiêu của em trong khóa là viết được ra một câu chuyện hay thui, chứ phần thưởng em còn chưa đọc.”
Có chị nhắc tớ ngay:
“Đấy là mục tiêu của mọi người em ơi”.
Từ điều chung ấy, cả nhóm cứ cùng viết, cùng nhau chữa. Ngày ngày dắt tay nhau từ bài 1 tới bài tốt nghiệp. Mọi người ai cũng ngày càng tốt hơn. Có những bài được hơn 1000 react, có bài được hơn 10000 react, có người có được job từ câu chuyện của mình…
Một tháng nhìn lại, tớ thấy sự phát triển rõ rệt của mọi người, tớ vui lắm. À mà chắc hẳn, thầy cô cũng tự hào không kém.
- Cùng thời gian, tớ quyết định thay đổi phong cách, tớ chuyển từ tóc dài 7/3 sang tóc ngắn thể thao.
Bạn bè tớ ai nhìn thấy cũng đều bất ngờ hỏi ủa, tóc tớ bị sao đấy?
Tớ sẽ bảo với mọi người: “Tớ muốn thay đổi một chút, với tớ chán tóc dài lắm rồi.”
Có người thắc mắc, thì cũng có người khen tóc tớ gọn gàng, trông đẹp hơn hẳn.
Tớ cảm ơn mọi người.
Tớ kể với bạn tớ:
“từ lúc đổi kiểu tóc, tao thấy tự do lắm. Tao không phải lo lắng hôm nay tạo kiểu thế nào hay lâu lâu lại phải cho tay lên tạo kiểu nữa.”
Bạn tớ cười mỉa mải bảo:
“Tao bảo với mày từ lâu rồi còn gì”
“Ừ rồi, cảm ơn, tao sẽ để kiểu này dài dài”
- Một tháng qua đi sẽ có rất nhiều thay đổi. Tớ còn chuyện quyết tâm dậy sớm hơn, về chuyện theo dõi kế hoạch… Nhưng tớ cũng muốn nghe câu chuyện của cậu nữa?
Giờ thì:
MỘT THÁNG NHÌN LẠI, CẬU THẤY GÌ?