Giới thiệu với mọi người đây là Trung tướng Hoàng gia Maharajadhiraja Maharaja Shri Sir Pratap Singh Sahib Bahadur đến từ Ấn Độ, ông từng được Huân chương Order of Bath (Knight Grand Cross), Order of the Star of India (Knight Grand Commander), Royal Victorian Order (Knight Grand Cross) của Anh.
Sinh năm 1845, ông là con trai thứ 3 của Takht Singh xứ Jodhpur, có rất ít ghi chép về tuổi thơ của ông. Tuy nhiên, chúng ta biết đến năm 1878, ông được ủy thác làm sĩ quan và hăng hái tham gia Chiến tranh Anh-Afghanistan. Ông chiến đấu dũng cảm trong các chiến dịch và đến năm 1887 ông được phong làm Trung tá. Năm 1889, ông đã tự đào tạo một trung đoàn cho riêng mình với tên gọi Jodhpur Lancers, đơn vị này nhanh chóng mở rộng và có hơn 300 người và ngựa.
Ông và đơn vị của mình đã hăng hái tham gia chiến dịch dập tắt phong trào Nghĩa Hoà Đoàn tại Trung Quốc để phục vụ Đế quốc Anh vĩ đại. Nhờ sự dũng cảm và tài năng chỉ huy của mình ông đã được phong chức Thiếu tướng và Huân chương Order of Bath (Honourary Knight-Commander). Còn trung đoàn của ông cũng nhanh chóng nổi tiếng và được xem là đơn vị thiện chiến nhất khắp cả Ấn Độ.
Năm 1914, Anh tuyên chiến với Đức và Thế chiến 1 chính thức nổ ra. Sir Pratap Singh lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh cho mẫu quốc thân yêu nên lập tức viết đơn xin được cùng trung đoàn mình chiến đấu. Mặc dù Mặt trận phía Tây trong Thế chiến 1 rất ít sử dụng kỵ binh, họ cũng phục vụ ở đó cho đến tận năm 1918. Sau đó thì đơn vị của ông được nhập vào Lữ đoàn Kỵ binh Phục vụ Hoàng gia số 15, tiếp tục hy sinh, chiến đấu cho nước Anh ở Ai Cập và Palestine.
Trong những chiến dịch như vậy, Sir Pratap mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn sẵn sàng làm việc suốt ngày lẫn đêm cùng với binh sĩ của mình, dù cho các sĩ quan cấp dưới có phản đối và khuyên bảo ông nghỉ ngơi như thế nào đi nữa.
Trong trận Haifa năm 1918, Jodhpur Lancers được giao nhiệm vụ tấn công thẳng vào thành phố. Sir Pratap lúc đó đang nằm trên giường bệnh vẫn xin được phép chiến đấu, tuy nhiên quân Anh lúc đó nhất quyết đòi ông nghỉ ngơi và tạm thời trao quyền chỉ huy cho Thiếu tá Dalpat Singh. Chỉ vài phút sau khi cuộc tấn công bắt đầu Thiếu tá Singh đã trúng đạn của kẻ thù và hy sinh tại đây. Tức giận vì sự mất mát này, Jodhpur Lancers thúc ngựa nhanh hơn về phía quân thù, mặc cho hỏa lực cực lớn từ phía Ottoman, Áo-Hung và Đức, họ vẫn tới được phòng tuyến của kẻ thù, giết vô số quân địch chỉ với thương và kiếm.
Ngày 4 tháng 7 năm 1922, Sir Pratap Singh qua đời tại nhà riêng của mình ở Jodhpur. Tướng Habourd, chỉ huy của Lữ đoàn Kỵ binh Phục vụ Hoàng gia đã từng viết về ông rằng “Tôi luôn xem ông ấy là người Ấn Độ vĩ đại nhất mà tôi từng có vinh dự được biết – một người trung thành cho đến cùng, một người yêu và giỏi thể thao, một một người lính dũng cảm và một quý ông thật sự.