MỘT SAI LẦM MÀ KHIẾN CẢ ĐỜI PHẢI ÂN HẬN… 

Mình từng là người thứ 3. mình biết mình không xứng để có hp nhưng cái giá mình phải chịu thật sự nó quá lớn, mình không biết phải đối mặt với cuộc sống sau này ra sao. mình từng là một cô gái xinh đẹp với biết bao hoài bão, mình từng được rất nhiều người theo đuổi, đã từng rất cố gắng để phụ học phí, để giúp bố mẹ nuôi em.
Cho đến ngày mình đi thực tập, mọi người hay tung hô rằng mình là mỹ nhân, người đẹp của công ty, người như mình phải lấy đại gia, phải có chồng giàu sống trong nhung lụa… ngày qua ngày những câu đó ngấm dần vào tâm trí, rồi mình tự cho rằng mình xứng với những người giàu có. Rồi mình gặp anh, một người đàn ông lịch thiệp, trưởng thành và là giám đốc của công ty, mình bị cuốn vào cách nói chuyện của anh và nghe anh chị công ty khen ngợi anh, từ trong lòng mình gợi lên sự ngưỡng mộ. Nhưng lúc ấy a đã có vợ và 2 cô con gái, mình biết điều đó và khi mình xem ảnh vợ anh thì bản thân mình lại thấy mình hơn, mình xứng với anh hơn chị vợ kia.
Ngày ấy, anh chủ động nói chuyện với mình, hướng dẫn tỉ mỉ cho mình công việc, anh bảo nói chuyện với mình hợp, thoải mái vô cùng và dần dần chúng mình nói chuyện nhiều hơn. Mỗi lần đi đâu, là a đều mua quà tặng mình, những món đồ mà trước giờ mình chưa từng nghĩ có thể mua….
Mình yêu anh. mình đã chuyển đến căn hộ cao cấp của anh để ở, anh thường ở lại với mình đến lúc 9h tối dần dần a ở lại với mình nhiều hơn, chúng mình đi du lịch mỗi tháng, và thường xuyên nắm tay đi siêu thị như 2 người vợ chồng. Anh giúp gđ mình trả nợ, giúp mình bước vào thế giới dành cho những người nhà giàu. Chúng mình cũng không xác định có 1 kết quả đẹp cho đến khi mình mang bầu ở tuổi 22.
Lúc ấy mình vô tư lắm, chỉ nghĩ là sẽ sinh con và sống với anh. Thậm trí, khi biết em bé là con trai, mình đã qua nhà để gặp vợ anh, điều làm mình bất ngờ nhất chính là thái độ điềm tĩnh của chị ấy. C ấy nói rằng mình không phải trường hợp đầu tiên đến đây, rồi điềm tĩnh quay đi. mình cảm thấy xấu hổ và hoài nghi, mình đã hỏi anh nhưng chỉ nhận được vài lời lạnh lùng. Dần dần, anh ít qua chỗ mình hơn, a chỉ quan tâm đến e bé trong bụng nhưng rồi khi công ty biết chuyện, mình bị đàm tiếu, bị nói, người ta còn nói cho cả xóm ở quê mình biết khiến bố mẹ mình không dám ra ngoài đường. Vì rất nhiều áp lực, cộng với việc mình suy nghĩ nhiều quá khiến mình k giữ được con. mình mất con như người mất hồn, mình bị anh t,á,t khi còn đang ở bệnh viện, anh nói mình không ra gì. mình cảm thấy có lỗi với vợ và con anh, cảm giác hối hận cứ dày vò mình ngày qua ngày…
Mình mất con, khóc suốt cả tháng và rồi a lại tìm mình lần nữa. A bảo, a và vợ chuẩn bị ly hôn, anh sẽ cưới mình. mình k thể tin anh nữa, nhưng mình k thể về nhà gặp bme, có thể do anh tác động mà mình luôn bị trượt phỏng vấn, không nhà, không thể về gđ, không công việc, rồi bị tai tiếng khiến mình suy sụp. Rồi a lại đến nữa, a lại chăm sóc và ngọt ngào, a lại đưa mình về cuộc sống như hồi mới quen, anh nói a ly dị vợ r, anh đưa bằng chứng ly hôn và thề non hẹn biển với t.
Một lần nữa mình tin anh, mình lại ở bên anh, rồi thỉnh thoảng chúng mình đi chùa cầu siêu cho con. Anh muốn mình có bầu rồi cưới, rồi một ngày mình có tin vui, anh như vỡ oà trong vui sướng, a chăm chỉ nấu cơm rồi chăm sóc mình tận tuỵ, khi biết mình có bầu con trai lần nữa thì a đón mình về nhà chính ở. Và hứa sinh con xong sẽ cưới t, mình tin điều đó. Cho đến khi mình mang thai hơn 8 tháng, có 2 phụ nữ đã đến nói và có hành động ko hay với mình, họ nói rằng họ cũng là bồ của a, do có bầu con gái nên a bắt bỏ, thêm nữa là a chưa hề ly dị vợ, vợ a chỉ chuyển đi nơi khác ở, giả vờ có bầu để qua mắt nhà chồng.
Lại một lần nữa mình bị sốc, cú sốc khiến mình sinh non, mình đã trải qua đau đớn để sinh con và rồi mình chưa từng được nhìn mặt con. Khi mình tỉnh dậy trong bệnh viện thì chỉ có 1 vài người bạn thân, a trả viện phí rồi để lại cho mình ít tiền. A đã đem con mình đi, mình gào khóc trong vô vọng, a chặn hết mọi thứ, căn hộ a cũng bán đi, nhà a cũng chuyển.
mình đến công ty để tìm a, thứ mình nhận được là những lời nói ra nói vào, a đã chuyển công tác và mình biết được, chính a và vợ anh đã bày kế để mình sinh con và 2 người họ nuôi. mình bị mất con lần nữa, nhiều lần mình đã tự vẫn nhưng không thành, mình đã t,ự h,u,ỷ h,o,ạ,i cuộc đời mình, tự chuốc lấy sai lầm để rồi cả đời phải sống trong ân hận, day dứt.
Đến giờ đã 3 năm trôi qua, chưa 1 ngày mình sống thoải mái, mình nhớ con, mình hối hận, mình day dứt, mình bị mang tiếng. Cuộc sống của mình lúc nào cũng tù túng, thứ khiến cho mình lấy lại động lực chỉ duy nhất là có thể được gặp và dành lại con trai của mình. Nhưng giờ cả gđ họ đã ở nước ngoài, mình không biết đâu để tìm, giữa hàng tỷ người mình đã lạc mất con. mình biết mình đã sai và mình mất cả đời để trả giá cho sai lầm của mình. Chỉ hi vọng, chỉ hi vọng một ngày mình có thể gặp lại con, mình sẽ ôm ấp và vuốt ve con. mình vẫn phải sống tiếp để hi vọng điều đó, mình không mong sự cảm thương từ mọi người, chỉ monh các cô gái có thể sáng suốt và có cuộc đời tốt đẹp
Hà nội, 29/05. Nhớ con…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *