#1. Từ nhỏ tôi đã học hành rất kém, lại tiếp thu chậm. Các bạn khác chỉ cần 1 tiếng là hoàn thành bài tập, tôi lúc nào cũng 2, 3 tiếng, có khi còn không hoàn thành nổi nữa. Cuối giờ học hôm nào cũng bị giáo viên giữ lại để bổ sung kiến thức. Đến khi được thả về thì các dì giúp học sinh mẫu giáo đi qua đường cũng đều đã về cả rồi. Tôi không dám qua đường một mình, khóc nức nở gọi điện cho bố mẹ tới đón về. Có lần mẹ thắc mắc hỏi tôi: “Mẹ nhớ là các con có người hỗ trợ dẫn qua đường mà? Sao lại không thấy ai vậy?”. Tôi đen mặt trả lời mẹ: Con bị thầy cô giữ lại, đến khi ra khỏi trường thì mọi người đều về nhà cả rồi…
Kể từ đó mỗi lần đi thi về mẹ không bao giờ mắng tôi, chỉ nhẹ nhàng bảo: “Lần này thi không tốt thì còn lần sau, đừng lặp lại lỗi sai nữa là được”. Qua vài lần như thế, tôi tủi thân hỏi mẹ có phải con rất ngốc hay không? Bà ấy nói: “Con biết không? Nồi càng lớn, nước càng lâu sôi. Nồi của các bạn khác nhỏ thì được uống nước nhanh hơn. Nồi của con to, thì phải mất thêm thời gian để chờ. Bây giờ có thể con chưa bằng các bạn, nhưng sau này chắc chắn con sẽ còn làm tốt hơn người khác.”
Mẹ cứ tiếp tục động viên tôi như vậy, sau này, cuối cùng tôi cũng thi đỗ trường đại học top 10 cả nước. Quay lại 15 năm trước, tôi sẽ chẳng bao giờ dám tin rằng mình có thể đỗ được vào trường tốt như vậy. Nhưng tôi đã làm được, mẹ đã tặng cho tôi một khởi đầu vô cùng tốt.
Trong đời bà đã làm được rất nhiều điều đáng kinh ngạc. Nhưng giáo dục tôi nên người luôn là điều mẹ tự hào nhất.
#2. Chồng và mẹ chồng tôi.
Tôi không cho con gái chơi điện thoại, nó bèn chạy đi mách bà nội. Bà nội nghe thế liền nói: Bà không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ không cho con chơi nhất định là có lý do, con quay về bàn bạc lại với mẹ đi.
Có lần con gái bị đau mắt, muốn xem TV nhưng bố không cho, thế là nó khóc toáng lên, có dỗ thế nào cũng không nín. Chồng tôi bèn ôm nó lên, nói với nó: Con yêu, hôm nay dù có thế nào cũng không xem TV được, nhưng bố có thể chờ con khóc xong sẽ giải thích cho con nghe.
Tôi và chồng cãi nhau, anh không nói một lời tức tối ra phòng khách nằm. Lúc đó mẹ chồng đang rửa bát nói vọng ra: Nó đã đồng ý cho mày ngủ ở phòng khách hay chưa? Nếu mà chưa thì mày nói cho nó biết vì sao mày giận, nó đồng ý rồi thì ra đây ngủ.
Cách giải quyết mâu thuẫn của họ rất đơn giản, đó là nói chuyện rõ ràng. Hai người họ đều là người xuất thân chân lấm tay bùn từ vùng nông thôn nghèo khó, vậy mà khi so sánh với người mẹ ruột học thức cao lớn lên nơi phố thị nhưng tối ngày chỉ biết đ.ánh đ.ập chửi mắng tôi, thật đúng là buồn cười!
#3. Vào ngày Tết năm đó, có một cô bé và một cậu nhóc đang học tiểu học đã nghịch ngợm ấn toàn bộ nút ấn trong máy của một tòa nhà. Sau khi bị phát hiện, người ta đã nói chuyện này cho bố mẹ chúng.
Sau khi đi chúc Tết trở về, hai đứa trẻ bị phạt đứng trước cửa thang máy ở sảnh tòa nhà, phải nói chúc Tết từng người một. Mọi người cũng không ai tức giận cả.
Vậy mới nói, cách giáo dục của bố mẹ ảnh có ảnh hưởng lớn đến nhận thức của con.
#4. Vào đêm trước ngày khai giảng cấp 2, mẹ chăm chú nhìn tôi, giọng điệu cũng vô cùng nghiêm túc: “Nếu không có bản lĩnh chịu trách nhiệm thì đừng có cởi quần áo con gái nhà người ta xuống. Đã biết chưa?”
Tôi: ?????
Trong lòng thầm nghĩ: “Mẹ đã đánh giá quá cao khả năng giao tiếp kết bạn của con trai mẹ rồi đó.”
Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, gật đầu đồng ý với mẹ.
Đã 7, 8 năm trôi qua rồi, tôi vẫn chưa một lần chạm được vào tay con gái.
Cuộc đời này đối xử với tôi lạnh như tuyết, à không, lạnh còn hơn cả tuyết ấy chứ.
Mình lớn hơn em trai 9 tuổi, từ nhỏ mình đã chỉ một lòng mong nó trở thành người lương thiện.Thế là từ hồi thằng bé mới 3 tuổi tròn ủm như bánh bao, mình đã bế nó đi khắp nơi thủ thỉ với nó: con vật nào cũng biết đau nhưng lại không biết nói, nên em phải yêu thương nó, con cá con gà con chó.. đều rất đáng thương; em thấy người ta đói bụng, hay bị lạnh em phải thương phải giúp đỡ, em nhớ nha.Thế là mình dạy ra một anh chàng năm nay 20 tuổi rồi 12h đêm vẫn lọ mọ cho chó uống thuốc, trèo cây sứt da chảy máu để cứu 1 con sóc, cào đất chui vào hang mặt mũi toàn sình để cứu ổ mèo con, vét hết tiền tiêu vặt để mua vé số giúp một cụ bà…Mình thật sự tự hào vì thằng nhóc lắm.
Ba mẹ mình phởn cực kì :)) chả bao h kiểm tra mình học như nào, ba mẹ mình chỉ bảo học thì chừng sau giàu, ko thì nghèo :)) ba mẹ mình kiểu học sao kệ m, ko phải chuyện của t . Vậy mà ko hiểu sao nhờ vậy mình học thấy thoải mải cực kì, điểm thì khá ok chứ chả phải thấp gì.
Không phải là cách giáo dục con mà là cách mình dạy em gái mình.Mình với em cách nhau 11 tuổi. Mọi cái áp lực của việc được học sinh giỏi, thi HSG các cấp, thi Olympic các vòng đủ làm mình stress lắm rồi, mình không muốn em mình cũng phải trải qua những cái tress đó. Em học, làm những gì em thích là được, mình không đặt nặng vấn đề thành tích. Miễn là em trưởng thành một cách vui vẻ, bình an và khum gây hại cho ai cả
Cũng không hẳn là phương pháp giáo dục nhưng mẹ tôi làm tóc ấy, mẹ tôi nhìn bọn trẻ con để tóc dài xong chúng nó nghịch mồ hôi mồ kê chua lòm, tóc tai bết dính là mẹ tôi không chịu được chỉ muốn cắt. Nhưng bọn trẻ con có đứa nào thích cắt tóc mấy đâu, toàn đòi nuôi tóc dài. Thế là mẹ tôi giảng cho các cháu nghe về việc ăn một cái đùi gà vào bụng, năng lượng nuôi tay, nuôi chân, nuôi tóc dài, đến khi trí khôn đến lấy thì còn cái nịt, nên học sẽ ngu đi. Mẹ tôi càng nói càng hùng hồn, ban đầu nghe như mấy câu đùa thôi nhưng càng về sau khoa học, dẫn chứng, nghị luận càng thuyết phục. Từ đấy về sau, đã hơn chục năm nay rồi, quanh mẹ tôi 50m chưa có đứa nào tóc dài quá ngang lưng. Cứ ai muốn cắt tóc bọn trẻ con lại đến nhờ mẹ tôi gạ gẫm.
Bà chị gái tôi dạy con rằng đồ mua cho nó/tặng nó thì là của nó, nó có toàn quyền quyết định. Nếu nó tặng bạn, okay thôi, nếu nó nghịch làm hỏng, không sao, trẻ con tò mò. Đặc biệt là khi có đứa trẻ khác đến muốn đồ của nó, nó được lựa chọn giữa việc chia sẻ đồ chơi và hai đứa chơi chung hoặc nó không thích chơi cùng thì thôi. Không ép buộc nó chơi với một đứa trẻ nó không thích, càng không bao giờ tự ý lấy đồ của nó đưa cho đứa trẻ khác, giống như cách mẹ tôi làm với cả tôi và chị.