Đứa em họ tôi (nhà tôi mắc chứng mộng du di truyền, nó cũng bị). Tôi tận mắt chứng kiến lúc mộng du nó lặp lại những việc đã làm ban sáng. Nhà tôi đi nghỉ mát, nó còn nhỏ quá nên không thể bơi xa được. Nó lại không ngoan, ham chơi nên đã ra chỗ nước sâu chơi một mình. Vì không biết bơi nên suýt nữa là nó ngỏm của tỏi, may mà tôi tới cứu kịp thời.
Tưởng thế đã đủ sợ rồi, nhưng không. Đến tối khi cả nhà đã ngủ say, nó bỗng ngồi dậy khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu đánh răng rửa mặt thay quần bơi… Hành động lưu loát làm tôi hốt cả hển. Chưa hết nhé, từ nhà vệ sinh đi ra nó tự dưng nằm rạp ra đất và làm động tác bơi. Trời đất thiên địa ơi, cổ họng nó còn phát ra âm thanh òng ọc nữa cơ. Nó cứ làm thế đến 10 phút là ít. Mẹ tôi thì vẫn bình tĩnh nói: “Mộng du thôi mà, tí nữa là ổn, cả nhà ngủ tiếp đi.” Tôi đơ luôn, không biết có nên đánh thức nó không nữa.
Hhh Jill: Hôm qua mới nghe bạn kể xong. Bạn của anh trai cô ấy có kế hoạch lái xe về quê, nhưng ngay tối hôm trước lại bị bạn bè lôi kéo đi ăn nhậu. Ăn uống bù khú tới tận khuya, mơ màng về nhà định bụng nghỉ ngơi cho khỏe rồi hôm sau mới tính chuyện về quê. Ai mà ngờ tới khi tỉnh lại anh ta thấy mình đang lái xe rồi. Ban đầu tưởng nằm mơ, dừng xe bên đường cho tỉnh táo mới phát hiện đấy là đường cao tốc, vẫn mặc đồ ngủ đi dép lê. Trong lúc mộng du anh ta đã tự lái xe hơn một tiếng đồng hồ. Quá hoảng hốt anh ta mới gọi điện cho bạn (chẳng mang gì bên người nhưng vẫn nhớ cầm theo điện thoại). Bạn anh ta nghe xong cũng khiếp vía. Cũng may trên xe còn ít tiền lẻ nên anh ta tiếp tục hành trình.
An: Chính là trải nghiệm của tôi đây. Tầm 1 giờ khuya uống rượu xong trở về phòng, thấy roommate cũng đang ở nhà. Uống không nhiều lắm nên chỉ hơi chếnh choáng, chào hỏi nó xong tôi mới đi tắm rồi đi ngủ.
Nhưng chuyện kinh hoàng là: Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình chẳng mặc gì, đang đứng ở sảnh tầng 1 (phòng tôi ở tầng 24). Hết hồn chim én luôn, tôi mới đi thang máy về phòng, khổ nỗi gõ cửa cả buổi mà đứa bạn ngủ say quá không nghe thấy gì, tôi đành từ bỏ luôn. Sau đấy tôi núp cạnh cái thùng rác ở tầng 1, thì thấy có anh shipper ngang qua, tôi nhanh trí hỏi mượn điện thoại của ảnh, và surpriseddd không có tín hiệu.
Cuối cùng mọi người biết tôi vào nhà kiểu gì không? Tôi trèo ra khỏi cửa sổ chiếu nghỉ tầng 24, trèo vào ban công nhà hàng xóm, rồi lại từ ban công nhà hàng xóm trèo vào ban công nhà mình. Suốt cả quá trình không có biện pháp bảo hộ nào, sẩy chân một cái là tèo luôn. Về đến nhà, nằm xuống giường, thấy cuộc đời sao mà vi diệu.
Nam: Bạn cấp 2 của tôi. Lúc ấy mỗi nó ngủ thôi, bọn tôi vẫn đang thì thầm nói chuyện (ở ký túc xá mà). Đột nhiên nó bật dậy, từ giường trên nhảy thẳng xuống “beng” một cái. Dọa bọn tôi sợ im bặt. Sau đấy nó chậm chạp mở cửa rồi chạy ra ngoài. Quản giáo cũng đang ngủ mà, nên bọn tôi đi theo xem nó làm gì, thì thấy nó chạy ba vòng quanh tòa nhà. Đợi nó quay lại, bọn tôi cố gắng lay tỉnh nó nhưng nó không care luôn. Hôm sau bọn tôi báo với quản lý ký túc xá, muốn xem camera giám sát. Đứa bạn của bọn tôi xem lại không dám tin đấy là mình.