Một người muốn trở nên xinh đẹp có thể điên cuồng tới mức nào?
Một người muốn giảm cân có thể làm ra những chuyện mất trí gì?
< Câu chuyện 1 >
𝗡𝗵𝗮𝗶 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗵ả.
Bạn của một người bạn, rất gầy.
Lần đầu tiên đi ăn cùng cô ấy, tôi đã bị dọa cho đến hú hồn.
Cô ấy không ăn thịt, nhưng lại muốn nếm thử mùi vị của thịt. Vậy thì phải làm sao?
Vâng. Cô ấy cho miếng thịt vào miệng nhai 2 lần, khi thịt không còn mùi vị gì nữa, cô ấy nhổ nó vào thùng rác ngay bên cạnh!
Bạn bè của cô ấy đều nghĩ chuyện ấy là bình thường cmnr, tôi kiểu: Excuse me?
Nghe nói cô ấy đã tuân thủ thói quen này gần hai năm.
< Câu chuyện 2 >
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗾𝘂𝗮 𝗻𝗴𝗮̀𝘆.
Tôi đi ha, vì muốn xinh đẹp hơn nên tôi đã bắt đầu giảm cân từ năm 2 đại học, lúc đó tôi đi tập nhảy 5 ngày 1 tuần, mỗi tối khoảng 1 tiếng 40 phút. Sáng ăn hai cái bánh, một cốc sữa đậu nành, ăn thêm một bánh bao nhỏ. Buổi trưa chỉ ăn một trái bắp, tối thì ăn một chén cháo hoặc nhịn cmnl. Ngoài việc tập nhảy vào buổi tối, ban ngày tôi cũng dành 2 tiếng để rèn luyện thân thể trong ký túc xá, nửa năm sau tôi giảm từ 65kg xuống còn 50kg.
Vấn đề là trong 6 tháng này tôi chỉ ăn bắp, không đi ăn liên hoan một ngày nào, mọi người trong ký túc xá đều bị sốc, họ nói tôi đỉnh vãi, sao có thể lợi hại như vậy, mỗi ngày chỉ ăn một trái bắp, đêm nào cũng nhảy, đồng thời rèn luyện thể lực, tôi đã nghe được nội tâm của mình hahahahah.
< Câu chuyện 3 >
𝗡𝗶ề𝗺 𝘁𝗶𝗻.
Trong học kỳ khi muốn giảm cân, tôi ăn cháo vào buổi sáng, bữa trưa không ăn món chính, ít rau và ít thịt, buổi tối chỉ ăn sữa chua, mỗi ngày 40 phút chạy bộ. Nửa năm giảm được 15kg, hình như không có gì là điên cuồng cho lắm, cũng đôi lúc tôi chán nản, nghi ngờ liệu kiên trì như thế có chút tác dụng nào không, nhưng có một niềm tin đã luôn ủng hộ tôi, đó chính là tôi muốn gầy! Tôi muốn đẹp!
< Câu chuyện 4 >
𝗧ự 𝗴𝗼̀ 𝗯𝗼́ 𝗯ả𝗻 𝘁𝗵𝗮̂𝗻 𝗺ộ𝘁 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗮̀𝗻 𝗻𝗵ẫ𝗻.
Tôi không biết mình đã thấy câu nói này ở đâu, rằng là: Trên thế giới này có hai loại người đáng sợ nhất, “Một là người có thể bỏ thuốc lá, hai là người có thể giảm cân”. Nói trắng ra, hai loại người này đều được coi là tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Để giảm cân, tôi đã bắt đầu kế hoạch giảm cân kéo dài khoảng một năm. Tôi bỏ những món ăn vặt mà mình yêu thích, mỗi ngày chỉ ăn các bữa ăn giảm cân và rau luộc, không có thịt thà hay gia vị, mỗi ngày chạy 5km. Tôi đã làm rất nhiều việc mà trước đây không bao giờ nghĩ tới, ngày nào cũng như bị tẩy não, chỉ nghĩ đến gầy, mỗi đêm khi đói lại cào vào tường, có lần đói đến sắp ngất. Sau khi cắn một miếng táo, trong lòng trào lên một cảm giác hối hận bứt rứt, tôi lập tức nôn ra rồi chạy vào phòng tắm súc miệng, rửa sạch vị ngọt của táo rồi mới dám đi ngủ.
Bạn bè xung quanh đều không hiểu, họ bảo tôi bị hâm, hỏi tôi hành hạ bản thân như thế này, có cần thiết không? Chỉ có bản thân tôi biết, “thà người khác tàn nhẫn với mình, còn hơn tự mình tàn nhẫn với bản thân!”
Vậy nên, nếu bạn không hài lòng với hiện tại hãy là một người tự ràng buộc và tàn nhẫn với bản thân!
< Câu chuyện 5 >
𝗣𝗵ẫ𝘂 𝘁𝗵𝘂ậ𝘁 𝗱ạ 𝗱𝗮̀𝘆.
Năm tôi 32 tuổi, chồng tôi và con đ* bạn thân qua lại với nhau, vì giảm cân nên tôi đã đi mổ dạ dày, điểm đáng nói ở đây là tôi đã cắt bỏ đến 80% dạ dày lận đó! Trong nửa năm, tôi giảm 15 20kg gì đó, giờ cũng được tính là da trắng dáng xinh, tiền trong túi vẫn tự kiếm. Hiện tại cao 1m63, nặng 49kg, cup C (size ngực cỡ bự). Suy nghĩ bây giờ là cẩu nam nhân và cẩu nữ nhân đúng là tồn tại muôn thuở, lâu dài như trời đất.
Sau khi mổ hai năm, giờ tôi chỉ thấy di chứng duy nhất là cân nặng chưa bao giờ lên đến 50kg. Nửa năm trước khi mổ, tôi phải ăn từ từ, nếu ăn nhanh quá sẽ bị nôn. Thay đổi lớn nhất là tôi rất thích soi gương và chụp ảnh nude … sau đó tự tấm tắc khen bản thân: Thần linh ơi, con cũng có cái ngày này! Body sao lại ngon vậy chứ, sau tôi muốn đi party, luôn thích nghe những lời khen từ họ.
< Câu chuyện 6 >
𝗥ấ𝘁 đ𝗶𝗲̂𝗻 𝗹𝗼ạ𝗻.
Những người tàn nhẫn với bản thân chắc là những người quan tâm đến ý kiến của người khác nhỉ, cũng giống như tôi, khi giảm cân sẽ rất tàn nhẫn.
Một ngày nhảy dây 2.000 cái, hít đất 100 lần, đứng lên ngồi xuống 200 lần, gập bụng 100 cái,… Sau đó, tôi có tìm kiếm về thể dục uptownfunk trên Weibo trong 4 phút và theo dõi nhịp điệu của nó. Cuối cùng, mỗi ngày tôi đều dùng đồ để cạo gió một cách liều lĩnh, cạo cho đến khi thân thể bầm tím như bị đánh.
Đồng thời tôi cũng không ăn. Nếu ăn thì cũng hối hận mà nôn ra hết, trên tay tôi đều là sẹo, nôn ra rất đau, lần nào cũng chảy nước mắt và nước mũi, nhưng tôi càng hận bản thân mình khi ăn hơn.
Những phương pháp tàn nhẫn này tôi chưa từng kể ra, tôi sợ người khác sẽ nói rằng tôi giống như một con điên, vì vậy quãng thời gian đó thực sự rất đau khổ. Một câu cuối cùng, đừng buông thả bản thân. Thật đấy. Nhưng đối với một người đặc biệt tàn nhẫn như tôi, buông thả hay không buông thả cũng như nhau cả thôi, tôi sẽ dùng những phương pháp tàn nhẫn nhất để đối xử với lối sống buông thả của bản thân.
< Câu chuyện 7 >
𝗖𝗵ị𝘂 𝗸𝗵ổ 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗻𝗴ườ𝗶 𝗸𝗵𝗮́𝗰.
Đã ba năm rồi, cô ấy đều giữ thói quen không ăn tối, bắt đầu nhịn ăn sau 3 giờ chiều … Ngủ lúc 11 giờ đêm… Trong 8 tiếng không ăn không uống, sáng hôm sau chỉ ăn một quả táo, đối với tôi mà nói, đây chính là tự mình hại mình.
3 năm tôi hẹn cô ấy đi ăn lẩu, bị cô ấy từ chối vô số lần, chỉ nhớ có duy nhất 2 lần đi chung, một lần là tôi ăn còn cô ấy ngồi nhìn, một lần là cô ấy ăn 2 miếng thì no rồi. Tôi đây thật lấy làm bái phục!
Nhưng mà thực sự có hiệu quả đó, cô ấy gầy đi rất nhiều, mặt nhỏ hơn, diện mạo cũng xinh hơn trước. Tôi cũng đã thử nhưng không thành công, duy trì tầm 6 ngày là best. Sáng ăn một quả táo, buổi trưa ăn chay với chút cơm, chiều ăn trái cây và uống nước, 6 ngày này con người tôi như tàn lụi, mỗi ngày đều nghĩ có biết bao nhiêu món ăn ngon đang đợi mình, một lòng kêu thảm thiết: Chị ơi hãy đến ăn em đi!!
< Câu chuyện 8 >
𝗧ổ𝗻 𝘁𝗵ươ𝗻𝗴 𝗹𝗮̀ độ𝗻𝗴 𝗹ự𝗰.
Nhiều lúc, tổn thương đến từ thế giới bên ngoài chính là động lực. Hồi cấp 3, vì quá mê ăn nên tôi đã từng nặng 60kg, các bạn trong lớp đều cười khinh, nói tôi chân voi gì gì đó rất khó nghe … Quãng thời gian đó tôi vô cùng tự ti và tủi thân.
Khi lên đại học, mỗi ngày tôi chỉ ăn ba quả táo, đói quá thì ngâm một ít bột yến mạch để ăn. Tôi không ăn thịt suốt hai tháng hè, chủ yếu ăn đồ chay, kinh nguyệt cũng không đến luôn.. tôi cũng chả dám đi bệnh viện khám. Nhưng 2 tháng đó tôi gầy đi rất nhiều, tôi nhất quyết đến sân bóng để chạy dưới nhiệt độ 0°C vào mùa đông; Những người bạn cùng phòng của tôi ăn cánh gà nướng và khoai tây chiên, còn tôi một chút cũng không dám đụng. Mục đích là giảm còn 50kg để không bị chê cười nữa.
Cân nặng của tôi ổn định ở mức 48 kg, người ta nói tôi chân voi, nhưng bây giờ đã là chân que đũa. Tôi không ủng hộ việc giảm cân để thay đổi vận mệnh, tôi ghét sự đánh giá dựa trên ngoại hình của người khác. Tôi sẽ luôn ghi nhớ sự không ích kỷ và xấu tính trên thế giới này. Điều trớ trêu là chính vì tổn thương mà trước đây tôi có thể tàn nhẫn với chính mình như vậy, một khi bạn cảm thấy mình béo hơn một chút, bạn sẽ vô cùng sợ hãi và tìm cách kiềm chế, vết sẹo trong tim sẽ luôn ở đó.
< Câu chuyện 9 >
𝗡ướ𝗰.
Khi giảm cân, trong 10 ngày đầu, sau khi mẹ nấu cháo xong, tôi chỉ ăn phần nước trắng bên trên, hoặc chỉ cần rót một cốc nước và đổ một ít sữa đã tách kem vào là sữa đã được pha loãng, trông giống như đang uống sữa trắng vậy. Sau 10 ngày ăn uống như vậy, tôi đã giảm được 5kg.
< Câu chuyện 10 >
𝗠ộ𝘁 𝗰𝗮̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝘆ệ𝗻 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁ố𝘁 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘅ấ𝘂.
Năm trước 125kg, tuy chưa đo đường huyết và huyết áp nhưng chắc chắn là rất cao, tôi rất thích ăn, khi đi lại thì bị đau đầu gối.
Tôi quyết định giảm cân, ở quê tôi có một con sông dài 8km, sáng nào tôi cũng dậy đi bộ nhanh 4 lần/ngày. 2 tháng chỉ ăn dưa chuột và táo, mua bột kiều mạch trên mạng về hấp thành từng chiếc bánh cao lương nhỏ, mỗi ngày 1 cái.
Tháng đầu tiên là 20kg, sợ quá nhanh nên tháng thứ hai chỉ giảm 10kg, cuối cùng giảm đến 18kg.
Sau khi ăn thì bị tăng cân lại, rồi tôi tiếp tục giảm cânuống, cân nặng hiện tại là 55kg, tôi định tự sát đây.
Một vài câu chuyện, nếu bạn không có nhiều điều để học, chỉ cần sử dụng chúng như một cuốn sách nhỏ trước khi đi ngủ và đọc chúng một cách nhàm chán.
Bạn cũng có thể nghĩ xem, tàn nhẫn với chính mình là kinh nghiệm gì?
Cảm giác này giống như tê bì chân, có người liều mình đứng lên, chịu đựng cảm giác ngứa ran khi châm cứu, kéo lê đôi chân tê dại, vùng vẫy, đi lại và chạy nhảy.
Trải qua sự bỡn cợt của cuộc sống, sự chế giễu và chà đạp của người đi đường, thứ hỗ trợ loại người này tiến về phía trước chính là vực thẳm ở phía sau, còn có cả ánh sáng mờ nhạt trước mắt họ.
Sỉ nhục đến từ sự tàn nhẫn của người khác, còn sự tàn nhẫn đối với bản thân là vì tự do và phẩm giá. Chỉ bằng cách giữ vững vào một khả năng thì mới có thể thành công.
Đằng sau tất cả sự hoang tưởng đều bóng ma của dục vọng, nó đang khiến bạn lung lay.
Người ra tay tàn nhẫn, nhất định sẽ bị thương. Mong muốn xé tan những khát vọng của cơ thể lần này đến lần khác, giống như thiết bị trước khi root sẽ ngăn bạn truy cập vào các địa chỉ không xác định, nhắc nhở vô số lần.
Bạn chỉ có thể sử dụng máy này trong phạm vi được hệ thống cho phép và bạn không phải là chủ nhân thực sự của nó.
Để được tự do, trước hết phải có được quyền hành cao nhất của cơ thể, để nỗi sợ hãi xâm nhập vào cơ thể. Phải có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với bản năng hèn nhát và nhu nhược.
Bạn có thể đạt được mức độ kỷ luật bản thân cao và có được tự do theo đúng nghĩa.
“Tuy nhiên, cô ấy mơ hồ hiểu rằng, đây là con đường không có sự lựa chọn. Phẩm giá, niềm kiêu hãnh, sự phù phiếm và nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng phải được nâng lên bằng những thành tích”. – Bát Nguyệt Trường An (Đã Nhiều Năm Như Thế).