Một người từng nói rất nhiều bỗng trở nên im lặng không phải là bình thản mà gọi là chết tâm

Có người hỏi tôi sao lâu rồi không thấy trên tường đăng gì nữa, sao im lặng quá. Tôi không còn muốn đăng gì nữa. Tôi qua cái thời vui buồn đều viết lên tường rồi.

Có người hỏi tôi sao không khóc đi. Cố gắng vậy không mệt mỏi à. Tôi cười. Tôi không còn đủ nước mắt để khóc nữa rồi. Và nếu có khóc đi nữa thì cũng sẽ không một ai nhìn thấy tôi khóc cả.

Có người hỏi tôi bình yên chứ. Ừ thì cũng bình yên. Nhưng là bình yên một mình giữa vô vàn người trên thế gian có đôi.

Cô đơn và cô độc thật ra hai từ đó danh giới vô cùng mong manh. Người cô đơn vô cùng cô độc và vốn vì cô độc nên chẳng thể mỉm cười chân thành với ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *