Đây là nội dung bài đăng trên facebook của chính chủ (nạn nhân)
_____________________
Tôi đã giữ im lặng trong 2 năm, nhưng trước những tin tức gần đây, đã đến lúc tôi lên tiếng.
Năm 2019, Nas Daily đã đến thị trấn của tôi để phỏng vấn tôi về The Cacao Project, lúc đó tôi là một fan bự, hàng ngày đều xem clip của anh ta cùng với bố. Vì những gì tôi làm cho nông dân quê mình được UNEP công nhận nên khi ấy tôi cũng đang được báo chí phỏng vấn, cũng như có thêm các cơ hội hợp tác. Và nhiêu đó thành tích là đủ để bạn tôi, Shai Lagarde, giới thiệu Nas Daily cho chúng tôi.
Gia đình tôi đã đón anh ta cùng mấy người làm nội dung khác đến làm khách mời với lòng hiếu khách điển hình của nước mình. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi đã bàng hoàng nhận ra người mình từng ngưỡng mộ bấy lâu nay hóa ra chẳng phải là người mang tin tốt lành đến cho mọi người như những gì anh ta từng trưng ra để mị fan.
Tôi thấy anh ta mỉa mai khẩu âm địa phương, nhại theo âm tiết người Tagalog rồi bảo rằng nghe ngu ghê. Rồi anh ta cứ lặp đi lặp lại người dân quê tôi “nghèo”.
“Mấy người làm nông nghèo ghê!”
“Tại sao người Philippine nghèo vậy?”
Anh ta còn nói sẽ không có ai muốn nghe nói về nông dân hay nông trại gì cả, đó không phải nội dung đáng để ấn vào xem. Anh ta chớ hề quan tâm đến việc thay đổi hay thật sự đào sâu vào vấn đề – anh ta chỉ muốn có nội dung thôi, một câu chuyện tốt đẹp, dễ xem dễ nói để anh ta hút được nhiều lượt xem từ người Philippine hơn. Thậm chí vào hôm đầu tiên, anh ta còn đùa cợt rằng chỉ cần quăng từ “Philippine” vào tiêu đề là đã thu hút hàng triệu lượt xem và phần bình luận sẽ tràn ngập mấy câu bình luận mất não kiểu “Pinoy Pride” rồi.
Nhà tôi không nhận được bất kì lời chào hỏi hay cảm ơn nào từ anh ta khi chúng tôi cho anh ta đến nhà, thứ chúng tôi nhận được là câu bọn tôi chỉ đang làm lãng phí thời gian của anh ta. Anh ta còn từ chối ăn đồ mẹ tôi nấu, trong khi bà đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị thức ăn cho anh ta vì biết rằng khi ghi hình anh ta sẽ mệt và đói.
Tôi đã làm việc cùng nhà báo, nhà làm phim tài liệu, giáo sư, những người đã thấy việc tôi làm, họ đã phỏng vấn, thậm chí quảng bá chúng tôi và không có trải nghiệm tiêu cực nào như những gì tôi thấy ngày hôm đó. Phân biệt đối xử rõ ràng với người dân tôi, chẳng quan tâm đến con người và văn hóa bản địa mà chỉ chăm chăm tự dựng lên một câu chuyện giả tưởng trong đầu, rồi anh ta có hiểu hết ý nghĩa ẩn trong những gì anh ta nói đâu. Kết quả là, anh ta thất vọng vì những gì tôi làm không phải là một câu chuyện được đóng khung đẹp đẽ và được biên tập cho tròn như anh ta tưởng – ủa hỏi chứ, miền thôn quê thì có tin gì giật gân để mà nói?
Đến cuối ngày thì tôi kiệt sức, không còn kiên nhẫn nổi và sức chịu đựng của tôi cạn dần. Anh ta không cho ai nghỉ ngơi hoặc ăn uống và đổ lỗi lên đầu tôi cho việc thiếu “nội dung đáng để ấn vào xem”, rồi tuyên bố rằng mọi thứ không đáng nhấp vào hay đáng xem.
Trước đó, lúc gọi điện cho nhau, tôi đã nói rất rõ rằng chuyện tôi làm không phải thứ anh ta có thể hình ảnh hóa được đâu, và dự án của tôi có quá nhiều thứ cần phải nói đến, làm sao mà tổng kết hết trong dưới một phút được, và chuyện của tôi có thể phù hợp cho anh ta phỏng vấn sau 5 năm nữa chứ không phải bây giờ. Trong clip của mình, anh ta tự cho rằng tôi đã thay dừa thành cacao, trong khi điều đó là phi thực tế và vô lí, và đó cũng không phải mục tiêu tôi muốn hướng đến, thứ tôi muốn là đa dạng hoá nguồn thu nhập cho nông dân. Chúng tôi cũng đồng ý rằng tốt nhất là anh ta nên rời đi.
Lẽ ra tôi phải biết rõ hơn, rằng người đàn ông này đã bóc lột và thúc đẩy một câu chuyện về chủ nghĩa thực dân mới sử dụng đến nhu cầu được công nhận từ nước ngoài của bọn tôi. Tôi đã im lặng bởi biết là mình sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội khi lên án người đàn ông này – nói cho cùng thì thật dễ dàng để tin tưởng lời của Nusseir hơn là tôi mà. Và đầu tôi cứ bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng anh ta có thể thao túng công việc của tôi trong nhiều năm chỉ bằng 1 video sai lệch thông tin một cách bất cẩn. Nên tôi chọn im lặng. Tôi sẽ không đặt cược quê hương mình và những người nông dân vốn được hưởng lợi nơi đây, để đối đầu một số người có tầm ảnh hưởng đâu.
Tôi tự nhủ nếu anh ta thực sự như thế thì cuối cùng mọi việc cũng sẽ sáng tỏ thôi.
Và bây giờ, anh ta đã quá mức, đủ táo bạo để làm điều tương tự với Whang-Od, Bộ tộc Buthot. Nhưng tôi vẫn thấy người Philippine bảo vệ Nas bất chấp những tuyên bố từ Gracia – một đại diện đủ năng lực cho bộ tộc của mình và của Apo Whang-Od – một nghệ sĩ được tôn kính và mang tính biểu tượng nhất của chúng tôi.
Gracia, cô đã làm điều mà tôi chưa từng có đủ can đảm cho đến ngày hôm nay, nếu cô đọc được điều này, cô không đơn độc trong trải nghiệm của mình. Tôi sẽ sát cánh cùng cô, hi vọng rằng cô có thể nhận được công lý cũng như khoản tiền mà bộ tộc xứng đáng được nhận từ những kẻ tạo ra nội dung mang tính lợi dụng.
Thực tế là anh ta từ chối gỡ bỏ nội dung cho đến khi Gracia gỡ bài đăng là minh chứng rõ ràng cho việc im lặng có hệ thống và cái hi vọng là họ có thể tiếp tục kiếm tiền từ nền văn hoá của chúng ta. Bây giờ, phản ứng của anh ta đối với cái video minh hoạ chuyện Apo Whang-Od kí một hợp đồng đáng ngờ – chiến lược tương tự mà những kẻ thực dân dùng để lừa dân bản địa bán đất cho họ, nhưng thay vì đất đai thì trong thế kỉ 21 nó là dữ liệu và nội dung, truyền thống.
Người Philippine nên sát cánh cùng nhau – chúng tôi không bằng lòng để bị lợi dụng. Văn hoá của chúng ta không cần được tư bản hoá. Chúng ta không cần lãng mạn hoá. Hoặc nghèo khó đến mức dùng làm bối cảnh cho “Những vị cứu tinh nhân từ”. Chúng tôi nhiều hơn những gì thế giới nghĩ về mình.
Những người như Nas Daily là làn sóng chủ nghĩa thực dân mới trong thế giới ngày nay, tôi đã im lặng từ năm 2019, nhưng không thể vì cuộc đời mình mà ngồi im thêm nữa.
Tôi đã tâm niệm thông điệp của mình trong nhiều năm – hỗ trợ địa phương, hỗ trợ nông dân địa phương, hành động vì các nhóm yếu thế, bảo vệ người dễ tổn thương và trao động lực cho họ đứng lên. Chúng ta chỉ có thể đặt nền tảng và mở đường cho người khác.
Đây là niềm tin của tôi, kể từ sau trải nghiệm này, tôi đã không còn tin bất cứ ai muốn che đậy hay lấp liếm những việc tôi đã làm. Tôi đã nghi ngờ mọi người nhiều hơn và quyết tâm không khoan nhượng với những mối quan hệ kiểu này vì tôi từ chối để những người mình quan tâm bị phân biệt đối xử hay bốc lột theo cách này, tôi hoàn toàn không chọn lọc bất kì ai cố làm như thế. Gracia đủ bản lĩnh làm chuyện mà hồi đó tôi không thể: lên tiếng về sự bất công do hành vi bóc lột của Nas Daily đã được bình thường hoá và người dân của cô ấy không xứng đáng gánh chịu nó.
Và bây giờ, tôi lên tiếng để sửa chữa sự im lặng của mình và tôi quyết tâm làm như thế. Hãy ủng hộ kababayan của chúng ta và thoát khỏi chủ nghĩa thực dân mới hoặc tâm lí thuộc địa. Nas bám vào người Philippine để kiếm nội dung vì anh ta biết việc công nhận đất nước bọn tôi sẽ mang đến sự nổi tiếng cho anh ta. Chúng tôi tạo ra làn sóng. Chúng tôi tạo ra xu hướng và lan truyền nó.
Thay vào đó, chúng ta hãy tiến lên phía trước, người Philippine có khả năng khiến đất nước mình vĩ đại nếu chúng ta gạt bỏ những khác biệt của mình, từ chối bị khai thác kiểu này và làm việc vì lợi ích của đất nước và công dân Philippine.
Cảm ơn Shai đã làm sáng tỏ điều này.
_____________________
Bài đăng của bạn Ed trong group: https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/847768289466714