Một người đàn ông vừa qua đời được chuyển giao đến nhà xác. Khoác trên mình ông ta là một bộ com lê đen đắt tiền, đường may tinh xảo, tỉ mỉ,…
Nàng hộ tang Tóc Vàng Hoe hỏi vợ ông muốn chồng mình được mặc trang phục như thế nào. Nàng khẳng định rằng ông vốn đã trông rất tuyệt trong bộ com lê sẵn có.
Nhưng người góa phụ lại khăng khăng ông xã mình hợp màu xanh nhất, và bà muốn ông phải được vận một bộ com le xanh.
Bà ta đưa Tóc Vàng Hoe một tờ séc trắng và nói, “Ta không cần biết sẽ tốn bao nhiêu tiền, hãy để chồng ta khoác lên mình một bộ com lê xanh.”
Ngày hôm sau, người đàn bà quay lại kiểm tra lần nữa. Hết sức hài lòng, bà đã thấy chồng mình được vận một bộ com lê xanh lộng lẫy, những đường trắng kẻ sọc tinh tế. Phải nói là quá sức hoàn hảo.
Bà tấm tắc với nàng hộ tang, “Mặc kệ giá cả, ta thật sự là trên cả hài lòng… Tay nghề của cháu quá là xuất sắc, không biết phải cảm ơn như nào cho đủ. Cháu đã chi bao nhiêu tiền thế?”
Ngạc nhiên thay, Tóc Vàng Hoe trả lại bà tờ ngân phiếu trắng. “Không tới một xu, thưa bà,” Nàng đáp.
“Không, thật đấy, ta phải trả cháu thù lao xứng đáng cho bộ com lê tuyệt mỹ đó!”
“Cháu nói thật mà”, nàng kiên quyết, “Không mất đồng nào cả. Hôm qua sau khi bà rời đi một lúc, một quý ông khác cũng được đưa tới, dáng người gần với chồng bà. Và ngài ấy đang mặc một bộ com lê xanh. Cháu hỏi vợ người ta liệu bà có muốn đổi sang một bộ com lê đen cho chồng không. Bà ấy bảo không vấn đề gì, miễn chồng bà vẫn đẹp là được.”
“Nên cháu chỉ đổi chỗ hai cái đầu.”
