Buổi tối lúc đang ngủ, đột nhiên thấy tên kia đang run bần bật người, tôi sờ tay vào kiểm tra, thì phát hiện, hóa ra tên đó đang nhịn cười, nhịn cười sắp vỡ cả bụng luôn.
Tôi hỏi tên đó, có chuyện gì mà cười thế, tôi còn cho rằng buổi chiều tên đó trúng xổ số, tối đến không nhịn sung sướng được mà trùm chăn cười.
Kết quả, người đàn ông đó nói với tôi: Anh mới thả một quả bom trong chăn đó~
Đúng là một tên ngốc trộm thả bom vào chăn mà cũng tự chọc cười mình.
Đúng là một tên ngốc trộm thả bom mà tôi vẫn thấy đáng yêu.
—
May quá, topic nói về đàn ông chứ không phải nói về nam sinh, như vậy, tôi kể một chút về bố tôi cho mọi người.
Ba tôi, khi trẻ là máy khóc phiên bản U20, khi già thì là máy khóc phiên bản U40.
Mẹ tôi kể, khi sinh tôi, thì phải dùng dụng cụ để gắp ra, nên đầu tôi bị nhọn về một phía như trái bí đao ấy. Bố tôi cho rằng tôi là đứa trẻ bị dị hình dị tật, ngồi ở hành lang khóc huhu nức nở.
Dù cho bác sĩ đã giải thích, chỉ cần qua một khoảng thời gian thì sẽ khôi phục lại bình thường thôi, nhưng ba tôi vẫn lo lắng đến nỗi đêm nào cũng trộm nhìn tôi, mà mỗi lần nhìn là một lần khóc.
Khi ăn cơm, chỉ cần có người nói đến việc cái đầu của tôi, là ba tôi ném đũa, che mặt khóc tu tu…
Mẹ tôi cùng với họ hàng hình dung ba tôi trong suốt thời gian đó kiểu: lấy nước mắt rửa mặt.
==
Một buổi tối nào đó năm tôi 6, 7 tuổi. Ba tôi đang sửa bài tập cho tôi, đột nhiên hất cái bút ra, ôm mặt mà khóc huhu…
Mẹ tôi vội hỏi có chuyện gì xảy ra, ba tôi nức nở nói: Hu hu… thằng nhóc con này… tôi không dạy nổi…
==
Lúc tôi đi Quảng Châu học đại học, mẹ tôi sợ ba tôi đến tiễn tôi lại khóc nữa, nên không cho ổng đi.
Kết quả là ba tôi vẫn đi theo, tiếng xe khởi động hòa cùng tiếng nức nở của ba tôi.
Mẹ tôi ngay lập tức lùi ra xa hai bước…
—
Hôm đó câu lạc bộ có buổi biểu diễn, tôi trang điểm cho bạn trai.
Lúc mà tôi đang kẹp lông mi cho ảnh, đột nhiên phát hiện gương mặt của anh người yêu đang vô cùng đau khổ, tôi bèn hỏi anh bị sao vậy, có phải em kẹp vào mắt anh không? Sau đó, ảnh nói không, mà do anh ấy cảm giác mình đang bị cướp đi sinh mệnh.
Tôi hơi sững người, không hiệu cái cảm giác bị cướp đi sinh mệnh kia là gì. Anh ấy ngồi ngây người cho tôi tiếp tục làm, sau đó một lúc thì hỏi, tôi đã bứt xong chưa.
Tôi hỏi, bứt cái gì cơ? Anh nói một câu xanh rờn:
“Không phải em định bứt lông mi của anh xuống rồi vẽ một bộ khác lên hả?”
Ha ha ha *3,14 Thật sự câu chuyện này có thể làm tôi cười cả năm ấy…