Bố của tôi, lúc còn trẻ là một chàng trai mít ướt, lúc về già thì là một ông bác mít ướt.
Mẹ tôi kể lúc sinh tôi ra thì đầu bị kẹt trong ống sinh, sinh ra đầu tôi có hình dạng như quả bí đao vậy đó, bố tôi tưởng rằng tôi bị dị tật bẩm sinh rồi, ngồi bệt xuống hành lang khóc rất lớn.
Bác sĩ nói qua một thời gian thì đầu tôi sẽ khôi phục hình dáng như bình thường, nhưng bố tôi vẫn lo lắng đến không chịu được, nửa đêm phải đến xem tôi tận mấy lần, cứ nhìn một lần là khóc một lần.
Lúc ăn cơm, chỉ cần có người nhắc đến chuyện đầu của tôi là bố tôi liền vứt đũa xuống, hai tay bụm mặt, khóc hu hu hu…
Mẹ tôi và những người họ hàng hình dung bố tôi vào mấy tháng đó bằng năm chữ: Lấy nước mắt rửa mặt.
Một buổi tối nào đó lúc tôi 6 tuổi, bố của tôi sửa bài tập cho tôi, sửa đi sửa lại tự dưng bố ném cây bút đi, hai tay bưng mặt, bật khóc ngon lành.
Mẹ tôi liền tức tốc chạy đến hỏi bố có chuyện gì, bố vừa khóc vừa nói: hu hu hu …. Cái thằng nhóc này… thật khó dạy quá…
Tôi đến Quảng Châu học đại học, trước khi đi, mẹ tôi sợ bố tôi làm chúng tôi mất mặt nên không cho bố đi.
Kết quả là bố tôi vẫn đến, tiếng khóc lớn của bố vang lên cùng lúc với tiếng động cơ xe bus.
Mẹ tôi nhanh chóng né xa xa bố tôi ra.