Có một lần tôi bay đến Đại Liên lúc nửa đêm.
Lúc đang ngồi trên taxi để về khách sạn, tài xế có hỏi tôi, có thể đưa anh ấy thêm chút tiền xe không, anh ấy phải xếp hàng ở sân bay rất lâu để đón khách.
Tôi cũng đã có kinh nghiệm bị tài xế chèn ép do không phải là người của địa phương đó nên tôi dứt khoát từ chối, thanh toán đủ 18 tệ tính theo đồng hồ km.
Hơn 2h sáng mới đến được khách sạn, tôi mới bàng hoàng phát hiện đã để quên vali ở cốp sau của xe taxi, trong vali đều là quần áo mỹ phẩm, làm mất thì rất phiền phức, chừng đó cũng đáng giá cả mấy vạn.
Tôi cáu đến phát điên, vì tôi không lấy hóa đơn nên cũng không biết số điện thoại hay biển số của xe taxi. Lên mạng tìm kiếm một hồi trong vô vọng, tôi đành ôm suy nghĩ thôi kệ đi, dù sao cũng là ra ngoài đi chơi, cứ ngủ trước đã rồi tính sau.
3h sáng tôi vẫn đang ngủ thì bị điện thoại bên cạnh kêu phải tỉnh lại, quầy lễ tân gọi điện báo có tài xế đến mang hành lý trả cho tôi.
Lúc tôi xuống lầu nhìn thấy tài xế, hóa ra tài xế đưa tôi đến khách sạn được một lúc thì phát hiện hành lý của tôi bị rơi mất, liền vào hỏi xem có cô gái nào vừa nhận phòng không.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, người tài xế vừa xin tôi thêm ít phí xe nhưng bị tôi từ chối như vậy lại không hề để bụng hay mang thù tôi, trái lại vẫn giữ cho mình bản tính lương thiện như vậy.
Hơn nữa khi tôi từ chối anh ấy thì có lẽ trong mắt người ta tôi đã trở thành một kẻ nhỏ nhen ích kỷ rồi, nên nếu anh ấy có mang trả lại hành lý cho tôi thì tôi cũng sẽ không cho anh ấy thêm gì cả, nhưng anh ấy vẫn làm vậy, chứng tỏ cũng không mang tâm tư muốn nhận được báo đáp gì.
Tôi đối với bản tính ấy của anh ấy hoàn toàn là 10 phần kính trọng.