Mấy ngày gần đây tôi đã cố gắng điều chỉnh và kìm nén cảm xúc của mình, bởi vì ông ngoại mà tôi yêu thương nhất đã về thế giới bên kia rồi. Hơn 12 ngày trước khi ngoại đi, ông đã về nhà thăm người bạn đời già của mình (ý người viết là bà ngoại), vì mối quan hệ công việc, cũng là những lần vội vàng qua lại. Vào lần gặp đó, hai ông cháu tôi biết đây là lần cuối cùng, cảm xúc cũng nhiều lần mất kiểm soát. Sau Tết, sức khỏe ngoại dần kém đi, hơn nữa còn ở cái tuổi 84, dù đến bệnh viện chăm sóc vài lần cũng chẳng khá hơn.
Ngoại là người mà tôi cho rằng trí tuệ nhất trong cuộc đời tôi, ngoại vô cùng độ lượng, nhìn xa trông rộng. Lúc trước ngoại từng nói với tôi, nhà của ngoại ở nông thôn, hồi đi học thành tích rất tốt, nhưng vì không có tiền nên đành gián đoạn. Mặc dù vậy nhưng ngoại vẫn viết chữ rất đẹp. Thời trẻ còn tự tìm cho mình một công việc tử tế, đầu tiên là làm áp phích tuyên truyền về đường sắt, sau này vì muốn về quê chia ruộng nên đã quay lại nông thôn. Mặc dù vào thời ăn nồi cơm lớn (nguyên văn là: 吃大锅饭的年代) , một mình ngoại vẫn đảm đương nhiều công việc, kế toán, kí phân viên (nguyên văn là 记分员), và một vị trí khác không nhớ rõ, một mình ngoại phải có ba điểm công (tiền thù lao).
Ông ngoại, bà ngoại một đời làm việc có kế hoạch, ông ngoại nói một cách đầy tự hào, ông một đời đã xây dựng cho căn nhà của mình bốn lần. Tôi lúc khoảng hơn 1 tuổi đã tới nhà ông ngoại, vì ba mẹ tôi sinh em trai, em nhỏ hơn tôi một tuổi nên không đưa tới. Tôi cứ vậy sống ở nhà ông bà ngoại đến khi đi học. Lúc đó, nhà đầu tiên trong thôn mua TV là nhà ngoại tôi, tám năm qua vẫn là một trong số ít những ngôi nhà gạch đỏ của thôn. Ông nói ông với bà ngoại có chút tiền tiết kiệm, và lên kế hoạch sử dụng. Thói quen và phẩm chất này ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Đến tận bây giờ tôi đã ngoài 30 tuổi nhưng cũng chưa bao giờ phải vay tiền do chi tiêu bừa bãi không đúng kế hoạch.
Tình cảm của ông bà ngoại cũng đáng để những người lớp trẻ chúng ta học hỏi. Có một lần về quê, ông ngoại nói với tôi mỗi lần thấy bà ngoại đi chợ về, ông như một đứa trẻ nhìn thấy gia đình của mình, rưng rưng muốn khóc. (Chú thích của tác giả: Ông lúc hơn 40 tuổi thì bị bệnh, chứng gù lưng rất nghiêm trọng nên ông không ra ngoài thường xuyên, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật của ông, nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại của ông trong cả cuộc đời!) Ông nói ông chưa từng đỏ mặt mà cãi nhau với bà, cũng là vì bọn họ khiến tôi tin rằng có tình yêu đích thực, nhưng chúng tôi chưa gặp được nhau.
Tôi luôn cảm thấy rằng tâm hồn ông và bà rất trong sáng. Kể từ khi tôi có thể nhớ được mọi chuyện, ông luôn khiến người khác nghĩ về ông. Tôi thường nghĩ đến sự so sánh giữa ông và Nhị Lão Dữ trong《Tiên Tam Lí》, những phẩm chất trong sáng có thể cứu được dân thường. Bản thân không ngần ngại chia sẻ những điều của mình với hàng xóm và không bao giờ nói quá nhiều với người khác.
Trước khi lên cấp 3, tôi không ở nhà của mình một năm, đều là ở nhà ông bà ngoại. Lúc còn nhỏ, không biết đường xá, cũng đều là ông bà ngoại tới đón tôi đến nhà ông bà nghỉ đông và nghỉ hè. Lớn rồi, tới kì nghỉ ông ngoại sẽ gọi điện cho mẹ tôi hỏi khi nào tôi đến nhà ông. Đến năm ngoái, tôi đưa con trai về nhà vợ, ông ngoại vội vội vàng vàng nói em họ tôi đi đón hai người sang nhà ông. Trong kí ức tuổi thơ của tôi, mỗi dịp năm mới ông bà đều sẽ mua quần áo cho tôi, mỗi lần tôi về nhà mình họ đều khóc một lúc, họ dặn dò tôi kì nghỉ lần sau đến nhà họ sớm hơn chút.
Viết những dòng này để lưu lại kỉ niệm trong cuộc đời giữa ông và tôi, mặc dù tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng tôi thà tin vào chuyện luân hồi chuyển thế, để sau này tôi có thể gặp lại ông. Nếu như thế, nhất định ông phải luân hồi vào một gia đình tốt, học tập thành đạt, trở thành một đại soái ca. Ông gù hơn 40 năm, đi lại rất bất tiện, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến danh tiếng của ông trong thôn cả, trong 9 năm, ông đã xây được một ngôi nhà lớn có 18 phòng cho hai cậu của tôi!
Ông bà ngoại tổng cộng có 5 người con, tính cả mẹ tôi, mọi người đều rất hòa thuận với nhau.
Có một câu nói “người hạnh phúc được tuổi thơ chữa lành cả một đời, người không hạnh phúc dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ”.
Tôi là người hoàn toàn hạnh phúc, tôi có một gia đình rất hòa thuận.
Trước khi ông tôi đi, tôi đã quay về, ông suy nghĩ rất minh mẫn, mặc dù đã nằm trên giường mấy tháng vẫn có thể nhìn rõ người hàng xóm đang nói chuyện ngoài sân, biết ở nhà mua khăn giấy khi nào, còn lại bao nhiêu. Ông nhiều lần bảo tôi đừng đau lòng về ông, ông nói rằng tôi đọc nhiều sách như thế, hoàn toàn biết trạng thái của sinh, lão, bệnh, tử là bình thường.
Tôi muốn nói với ông, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho bà, ông cứ thanh thản ra đi, cả đời này tôi sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của ông, nhớ về ông. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, nước mắt đã vô số lẫn ướt đẫm trên gương mặt……