MICHELE WESTFALL, KHIẾM THÍCH VÀ DÙNG NGÔN NGỮ KÍ HIỆU MỸ (TRANS: ASL – AMERICAN SIGN LANGUAGE) BẨM SINH
Tôi tin là tôi đủ khả năng trả lời câu hỏi này. Tôi sinh ra đã điếc và đã bị khiếm thính cả cuộc đời mình. Tôi không sử dụng thiết bị trợ thính hay ghép ốc tai (và cũng không có ý định đó). Tôi dùng ngôn ngữ kí hiệu Mỹ và đó là ngôn ngữ chính của tôi. Hai đứa con của tôi cũng bị khiếm thính, nên chuyện này là gen di truyền.
Tôi có một ‘giọng nói’ trong đầu mình, nhưng không phải bằng âm thanh. Bản chất của tôi là dùng thị giác, nên trong đầu mình, tôi chỉ tưởng tượng được ngôn ngữ kí hiệu, hình ảnh, hoặc đôi khi là chữ in.
Tôi xử lí thông tin thông qua não, mắt, mũi, lưỡi, và xúc giác, cũng giống như cách tất cả mọi người xử lí thông tin của họ thôi. Tôi chỉ không dùng tai để thu thập hay xử lí thông tin, vì đương nhiên như vậy chả hợp lí tí nào. Đối với tôi, âm thanh không quan trọng và cũng chẳng đem lại tí cảm xúc nào khi so sánh với những người có khả năng nghe.
____
Chú thích ảnh: Nhân viên quầy drive-thru nói rằng người đàn ông khiếm thính chỉ đang ‘giả vờ’ [và sau đó vứt đồ ăn của anh ấy đi]
