Một ngày tôi quên hết

(Bài này tớ lấy cảm hứng từ bài hát “Một ngày tôi quên hết” của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền)

Tớ là một đứa hay quên, rất rất hay quên. Ở cái tuổi 22 chưa phải đối mặt với lão hóa mà tớ đã nhớ nhớ quên quên lẫn lộn, đi đường thì chỉ đi con đường quen thuộc, khác ngõ hay ngược chiều là như mới với tớ luôn, mỗi lần ra ngoài là phải chạy lên chạy xuống nhà mấy lần vì quên chìa khóa, mũ bảo hiểm tùm lum hết cả. Nhiều khi tớ nói vui với lũ bạn: “Có khi đến năm năm mươi, sáu mươi tuổi, tao thật sự quên mất mình là ai luôn ấy chứ”.

Đã bao giờ cậu nghĩ có một ngày mình bỗng quên hết tất cả về chính mình và cuộc sống hiện tại chưa? Tớ thì đã tưởng tượng ra viễn cảnh đó rồi, nhưng chẳng hiểu sao không lo lắng, không sợ hãi, tớ chỉ thắc mắc liệu đến lúc đó, điều gì sẽ đọng lại trong ký ức hay trong trái tim của một bà lão ngoài năm mươi, bởi tớ tin dù trí nhớ mất đi, nhưng tình cảm hay những khung cảnh, sự việc, con người quá đỗi đặc biệt sẽ để lại một vết hằn, đủ để người ta rung cảm mỗi khi chạm đến.

Những kỷ niệm ấy
Những giai điệu ấy
Những con người ấy, những đổi thay
Những vui buồn ấy
Những thăng trầm ấy
Những ngày cùng em tay nắm tay

Khi tớ ngoài năm mươi, chắc cuộc đời tớ đã trải qua đủ loại thăng trầm, làm được không ít chuyện và cũng gặp gỡ được rất nhiều người rồi đấy nhỉ. Không biết tớ đã thực hiện được ước mơ chưa. Không biết thời vàng son tớ đã trải qua ra sao, tớ đã dũng cảm theo đuổi điều gì và gặt hái được gì. Có lẽ dáng vẻ của tớ khi thành công sẽ ổn lắm, bởi tớ cũng phải trải qua thất bại, trải qua những giai đoạn trầm của cuộc đời để đổi lại những tháng ngày vẻ vang đó mà. Trên chặng đường dài ấy, có lẽ nhiều điều cũng đã đổi thay. Bạn bè tớ không biết đã thế nào, bọn tớ có còn đồng hành với nhau? Tớ có lẽ cũng đã gặp thêm nhiều người, có người ở lại có người rời đi, để lại dấu ấn một thời cùng nhau rồi thôi. Còn… người cùng tớ tay nắm tay? Họ có hạnh phúc khi ở bên tớ không? Họ chắc chắn cũng có những mục tiêu riêng, không biết đã đạt được chúng hay chưa. Chúng tớ đã cổ vũ nhau như thế nào và làm sao có thể vượt qua được thời gian cùng thói cả thèm chóng chán của tớ vậy nhỉ? Dù gì cũng mong lựa chọn ở bên cạnh nhau đến khi cả hai là những ông bà ngoài năm mươi của bọn tớ là một lựa chọn hạnh phúc.

Mai đây tôi sẽ quên mất đường về
Mai đây tôi sẽ quên nơi tôi từng sống
Rồi mai đây tôi quên mất tên người
Rồi tôi cũng quên mình là ai

Có lúc tớ tự hỏi, khi mình đã trải qua rất nhiều chuyện, có những chuyện buồn nhưng cũng có những lúc vui vẻ, hạnh phúc, bỗng nhiên lại quên mất tất cả, vậy là tốt hay là không? Nếu tớ quên hết, những lo âu, trăn trở, hối tiếc sẽ không còn gợi lại trong tớ những ngày tháng sau này. Bởi dù sống một đời vẻ vang như thế nào, nhất định cũng sẽ có lúc cậu tiếc nuối điều gì đó, muốn được làm lại, muốn được sửa sai. Nhưng những kỷ niệm đẹp thì sao? Những nỗ lực mà tớ đã bỏ ra, những người đã cùng tớ đi qua biết bao nhiêu điều, nếu tớ cũng quên đi… Tớ lại càng thắc mắc, nếu một ngày tớ quên hết, mọi người sẽ nhắc tớ về điều gì?

Một ngày tôi quên hết
Nhớ nhắc tôi về em
Nhớ nhắc tôi từng đêm
Hát bài ru em ngủ giấc êm
Một ngày tôi quên hết
Nhớ nhắc tôi từng yêu nhiều như thế
Nhắc bầy cháu con, nhắc thời vàng son, nhắc tôi còn…

Những đứa bạn có lẽ sẽ nhắc về những lần tớ đi xe buýt đến trường nhưng lạc sang bên kia thành phố, những lần cùng đi lượn hồ Tây nhưng xe tớ hết xăng, chúng nó phải phóng xe đi mua giùm, gia đình tớ sẽ nhắc về những lần tụ họp cùng nhau, tớ thích ăn món gì và hay cãi bướng ra sao,… Tớ thực sự mong, với mỗi người còn ở bên mình vào giai đoạn ấy, tớ với họ đều có một câu chuyện đáng nhớ, một kỷ niệm buộc chặt mối quan hệ của hai bọn tớ lại, khiến chúng tớ có trải qua chuyện gì thì trong lòng vẫn có một xúc cảm riêng biệt khi nghĩ về nhau.

Dù không biết khi nào sẽ quên, nhưng bây giờ tớ vẫn phải miệt mài đi tìm xem mình là ai, miệt mài tạo ra những kỷ niệm và hành trình của riêng mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published.