MỘT MÌNH – KHÔNG ĐÁNG SỢ NHƯ BẠN NGHĨ

Một mình là khoảng thời gian ta học cách yêu thương chính mình tốt nhất. Là cơ hội để ta chăm sóc bản thân, phát triển trí tuệ. Để khi hạnh phúc đến ta sẵn sàng nói “Xin chào!”

SỢ CÔ ĐƠN?

Lúc bé ta đâu biết cô đơn là gì, cô đơn chắc chỉ là một bà cô tên “Đơn” vậy thôi.

Thế rồi khi lớn lên, ta sợ. Ta trốn tránh sự cô đơn bằng cách tìm tới những nơi đông người. Ta đắm mình với những men rượu cay nồng để quên đi sự một mình cố hữu trong ta. Nhưng ta đâu biết, cái đám đông ấy lại càng khuếch đại sự cô đơn tột cùng của ta.

Ta hướng ra ngoài nhiều quá, đến nỗi bị chi phối cảm xúc vào những vật ngoài thân. Khi chúng (chỉ chung người, vật) rời đi, ta chới với giữa dòng, vội vã tìm một chiếc phao cứu sinh thay thế. Đến lúc chiếc phao ấy rời ta một lần nữa, ta rơi vào vòng lặp của sự cô đơn bất tận.

CHẤP NHẬN CHÍNH MÌNH

Người ta có xu hướng thích những người năng động, hướng ngoại, giỏi giao tiếp.

Người ta chỉ nói “đi ra ngoài xem thế giới có gì đi”. Hiếm ai nói rằng “hãy quay vào, kết nối với thế giới bên trong mình đi”.

Đó là lý do khiến người ta chối bỏ sự cô đơn hay sao?

Mình có một cậu bạn. Cậu ấy là người hướng nội nhưng cuộc đời đưa đẩy phải làm việc trong những môi trường tiếp xúc nhiều với con người. Thường xuyên phải thuyết trình, phiên dịch, thậm chí làm MC,… Để làm được những việc đó, cậu phải “đóng vai” một người hướng ngoại, hoạt bát, vui vẻ. Việc này hao tốn rất nhiều cảm xúc, sức lực của cậu. Nhiều lúc xong việc, cậu cảm như bị vắt đi hết toàn bộ sinh khí. Phải tìm một chỗ yên tĩnh để cân bằng lại chính mình.

Người hướng nội – những người chỉ cảm tháy thoải mái nhất khi ở trong thế giới riêng của mình. Đừng thay đổi, hay nói cách khác đừng gượng ép bản thân phải thay đổi theo đám đông. Đôi khi họ cũng chẳng biết họ đang làm gì đâu.

“Be a friend to thyself, and others will be so too.”

-Thomas Fuller-

KHI MỘT MÌNH, TA BIẾT TA LÀ AI, TA CẦN LÀM GÌ

Có một tác giả sách bảo rằng: “Không bao giờ mình tìm thấy mình ở mình. Mình tìm thấy mình ở thế giới xung quanh mình. Ở người xung quanh mình. Không ai sống một mình. Không ai tự bảo đi tìm chính mình mà chỉ biết mỗi mình. Nếu mà đi tìm cái tôi lạc mất. Đi tìm cuộc sống ở ngoài kia kìa, thì sẽ tìm thấy mình.” -Đ.H.G-

Mình thì lại nghĩ người ta chỉ có thể tìm câu trả lời ở bên trong chính mình chứ chẳng thể ở đâu khác. Thế giới cũng đang mải miết đi tìm kiếm câu trả lời cho họ. Thì làm sao họ có câu trả lời cho ta. Có chăng ta chỉ ra ngoài thế giới, để hiểu rằng thay vì mải miết tìm kiếm một cái gì đó ở bên ngoài, thì thôi thử tìm kiếm ở bên trong xem sao.

HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG BẢN THÂN

Bạn nhớ lại đi, bạn đã từng yêu người ấy đến mức bạn tưởng có thể hi sinh cả thế giới để người ấy hạnh phúc. Bạn hãy yêu lấy bạn như cách mà bạn đã đối xử với người mà bạn yêu nhất ấy.

Dù bạn là ai, bạn ở đâu, bạn làm gì thì từ lúc sinh ra cho đến lúc tan biến, bạn cũng chỉ có một mình mà thôi. Gia đình, bạn bè, người thương – họ đến rồi đi khi hoàn thành nhiệm vụ của họ. Rồi thứ chân thật nhất ở bên bạn là chính bạn mà thôi. Hiểu được điều này bạn có còn sợ một mình nữa không?

VÀ CUỐI CÙNG, SỰ HIỆN HỮU CỦA BẠN THẬT ĐẸP

“Sáng dậy cười một cái

Tự soi mình trong gương

Trời ơi không tin nổi

Mình quá là dễ thương.”

-Lai Ka-

Ngay tại đây, ngay lúc này. Hãy sống và yêu. Yêu bản thân thật nhiều đến nỗi tình yêu đó có thể tỏa rộng để yêu thương lấy tha nhân. Để không phải khỏa lấp nỗi trống trải bên trong bằng những thứ hời hợt bên ngoài. Để thấy rằng một mình vẫn ổn, và rất ổn.

P/s: Nói vậy không có nghĩa là “một mình” mãi. Sao phải “một mình” khi ta có thể “một mình cùng nhau”

Leave a Reply

Your email address will not be published.