Một lựa chọn nhỏ nhưng có võ

Dừng lại một chút, nâng cốc cà phê rồi cùng đọc bài viết này của mình nhé !

<bài chủ yếu là tự sự nên mình dùng “tôi” cho hợp nhá>

Một buổi sáng thức dâỵ, bốn rưỡi sáng.

Cảm giác gối, mềm, nệm, chiếu đúng là những người chiến hữu mà tôi không bao giờ muốn xa rời, quyến luyến đến cùng cực, cảm giác ấy có khi còn dữ dội hơn Trụ vương gặp Đát Kỷ, hơn cả những kẻ si tình gặp được nhau.

Con quỷ trong lòng tôi gào thét bảo tôi mau quay về với các đồng đội đã gắn bó với tôi 4 tiếng vừa qua, nó thét khan cổ và thậm chí không tiếc bất cứ giá nào để đẩy lùi phòng tuyến của tôi – một kiểu cảm từ quân.

Trong lòng tôi chẳng có anh hùng nào để cản con quỷ đó lại cả.

Cho nên, tôi đi theo tiếng gọi ấy, lăn quay ra với sự ấm áp khó cưỡng.

Anh hùng không có, nhưng có lí do. Tôi bất điện thoại, nhìn nhãn dán trên báo thức “Phải hoàn thành xxx “

Chậc…Ra vậy…Tối qua tôi hơi mệt để có thể giữ tỉnh táo. Lúc ấy mà cố thức tiếp và làm việc thì chẳng khác gì bảo đám trẻ con nghĩ cách giảm giá xăng dầu vậy – hoàn toàn không nghĩ ra gì !

Tôi định mặc kệ và ngủ tiếp rồi, nhưng mà tôi chợt sợ !

Sợ quyết định này sẽ kéo rớt cả tương lai của tôi. Có thể mọi chuyện sẽ tệ như tôi nghĩ, có thể sẽ không, nhưng tôi đã từng có những quyết định xây lên cả tương lai, nên tôi cũng sợ những quyết định làm sụp đổ nó.

Nếu tôi hỏi cậu “đâu là quyết định đúng đắn và then chốt nhất của cậu trong 5 năm gần đây nhất?” Cậu có thể trả lời chứ ?

Tôi có.

Đó là quyết định mà tôi chỉ đơn giản là nghĩ “chiều nay mình rảnh mà, đi nhìn một chút cũng có sao đâu nhỉ”

Năm đấy, tôi đậu đại học, một trường không quá nổi tiếng, ở một ngành không quá nổi tiếng, mẹ tôi còn suýt mắng tôi vì đã không bàn bạc trước với bà khi đăng kí nguyện vọng và để rớt vào ngành đấy.

Khi ấy, tôi vào học ngành An toàn thông tin của trường X, năm 2017.

Và rồi tôi lạc trôi …

Vào thời điểm đấy, an toàn thông tin là một cái khái niệm gì đó rất … mới mẻ ở Việt Nam. Người ta có thể biết lập trình viên học công nghệ thông tin, nhưng an toàn thông tin là cái gì? Có lẽ là ngay cả chính người đăng kí là tôi cũng chỉ mường tượng nó qua những bộ phim về những hacker ngầu lòi.

Sự mới mẻ của nó càng được chứng tỏ qua những bài viết trên blog mà tôi cố gắng đào ngược dòng thời gian.

Bài blog quốc dân đăng với chủ đề “Học An toàn thông tin thì học gì?” của anh Thái được viết năm 2012. Tôi tin ai học ngành này đều từng đọc bài này rồi ! 1000% luôn !

Năm 2014 mới là năm đầu tiên các trường đại học được phép dạy ngành An toàn thông tin.

Một cậu bé từ tỉnh lên như tôi thì biết cái gì?
Định hướng làm sao?

Tôi còn chẳng có anh chị em hay thậm chí là các đội nhóm tư vấn tuyển sinh về trường đều không có ai tư vấn ngành này.

Lúc mới vào trường, có giao lưu cùng các đàn anh, tôi được biết rằng ngành này có một cuộc thi dành riêng gọi là “Cướp cờ”, nhưng mà học thế nào, chơi làm sao và đăng kí thi thế nào thì … tôi không biết !

Điều duy nhất khi ấy tôi có thể cố gắng là học lập trình, bởi, trong bài viết của anh Thái tôi đã nói trên có bảo “lập trình rất quan trọng”

Nhưng cứ tiếp tục như thế cũng chẳng phải là hướng đi tốt.

Cái gì đến thì nó đến …

Vào một buổi chiều nọ, tôi nhận được tin nhắn của một đàn anh nhắn vào nhóm chung của lớp tôi, nói rằng chiều hôm đó có buổi training đội tuyển đi thi “cướp cờ”.

OK OK , bước ngoặt nó nằm ở đây, ụa tại sao một đứa chưa biết gì như tôi lại đến buổi training cho đội tuyển đi thi? Ụa đáng lẽ phải từ newbie thì mới đi. Đúng chứ?

Nhưng không, cái sự rảnh rỗi của tôi đã đẩy tôi tới buổi đó…cùng một anh bạn được tôi rủ rê.

Vâng, 2 đứa tôi là hai đứa khoá dưới duy nhất đến buổi đấy !

Và rồi cũng được đàn anh chăm sóc, các anh chỉ chúng tôi làm cái này, làm cái kia, tôi có thể dùng kiến thức bé tẹo teo của một sinh viên năm nhất để giải quyết một vấn đề – cái mà cũng rất có vẻ là hack đối với tôi khi ấy !

Dùng kiến thức của mình để giải quyết vấn đề mới ư (mới đối với tôi khi ấy)!

Tôi không biết diễn tả thế nào ! Cảm giác này thật sự rất đặc biệt và đầy cảm hứng! Và tôi đã mê mẩn ngay bộ môn này, đầy thử thách nhưng cũng đầy thoả mãn!

Từ đấy tôi đi theo các anh học thêm nhiều kiến thức mới, được các anh dẫn đường, biết được lợi ích của việc tham gia các kì thi “cướp cờ”. Biết rằng đạt được giải cao và có kiến thức tốt sẽ là cơ hội cho tôi để xin được thực tập ở những tập đoàn về an toàn thông tin.

Đặc biệt hơn, sự năng nổ, chăm chỉ, nhiệt huyết của các anh đã tạo nên CLB PIS – clb học thuật an toàn thông tin, dành cho chúng tôi, chia sẻ và chỉ bảo những tâm hồn lạc lối như tôi. Trong đó, anh chủ nhiệm đời đầu luôn là thần tượng của tôi với sự nghiêm túc và yêu quý đàn em, sẵn sàng giúp đỡ nếu gặp khó khăn.

Câu lạc bộ đối với chúng tôi như một ngôi nhà thứ hai vậy !

Cuối lời …

Lược bỏ sự chi tiết trong quá trình cố gắng đi thì…

Sau đấy, tôi may mắn trở thành chủ nhiệm đời hai.

Tôi được nhận vào thực tập ở Tập đoàn khá lớn về ngành ATTT

Thằng bạn được tôi rủ rê giờ là đồng nghiệp của tôi.

Những anh tôi đi theo năm ấy giờ là đồng nghiệp của tôi.

Mức lương cho sinh viên mới ra trường khá “ổn” (đối với tôi).

Đấy là một chặng đường, đầy may mắn mà chỉ bắt đầu từ một quyết định rất ngẫu hứng của tôi. Mở ra cho tôi một tương lai đầy rộng mở.

Nếu ngày ấy không có các anh (hoặc không có cái quyết định như thế), có lẽ tôi vẫn còn đang chật vật tìm nơi thực tập cho các công ty lập trình.

Từ cái ngày ấy, tôi luôn cố gắng coi trọng từng quyết định của mình.
*Bởi mỗi quyết định đều có thể dẫn đến một cái tương lai không ai ngờ tới.
Dù nó có nhỏ, có tầm phào đến đâu chăng nữa

From: Thuật sư TaN
__Love u 3000 __

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *