– Cảm ơn anh vì đã nhường nhịn em, đã nuông chiều em, đã bao dung em, đã chịu đựng em, và tất cả.
– Và…?
– Mong anh hiểu cho em.
– Anh nghĩ mình chợt hiểu lời cảm ơn này. Nhưng hiểu em thì chưa, dù là 5 năm qua anh đã rất cố gắng.
– Em xin lỗi!
– Đừng dùng lời cảm ơn đi kèm xin lỗi. Anh trân trọng lời cảm ơn này. Vậy… dừng lại ở đây thôi nhỉ. Đừng reply. Anh nhắn sau.
Như thường lệ, anh vẫn là người nhắn cái tin cuối trong những lần trò chuyện. Em từng hỏi vì sao lại thế, và cả chuyện sau mỗi cuộc gọi em phải luôn là người tắt máy trước. Anh bảo rằng sau này em sẽ hiểu. Nhưng chắc là không. Thật tuyệt! Chúng ta kết thúc tất cả bằng một lời cảm ơn. Anh không níu kéo, em chẳng bông đùa. Sự thật cứ thế diễn ra nhẹ nhàng và thật chóng vánh. Anh trở mình giữa cái lạnh đầu đông, lần mò theo từng ánh đèn lay lắt hai bên đường để cố tìm một tiệm tạp hoá nhỏ nào đó còn mở cửa. Châm một điếu thuốc, thở ra hết ưu tư. Nhìn làn khói tan vào hư vô. Một vài tiếng chó sủa, có một chàng vừa trả người yêu mình về nhà nơi đầu ngõ. Cô gái bước được ba bước, vội chạy lại hôn người yêu thay cho lời tạm biệt. Họ tạm biệt nhau, nhưng mai sẽ gặp lại. Còn chúng mình thì không…
Hai giờ sáng, anh giật mình tỉnh dậy. Thằng bạn nó đạp anh suýt nữa rớt xuống nền nhà. Lại ngồi dậy, ra ban công đốt thêm điếu nữa, muốn hút cạn hết đêm nay. Dù biết là vô ích, nhưng anh vẫn mở mess lên, dòng tin ấy có thật. Sương mù dày đặc trùm một tấm chăn dày lên mặt thành phố. Hi vọng, nó đủ để chống đỡ những mảnh vỡ của bầu trời anh từng đem hết lòng yêu thương này. Hà Nội đau lòng quá! Anh hít một hơi thật sâu, hai lá phổi căng đầy khí lạnh, đẩy sự buốt giá tràn xuống bề mặt tâm hồn đang đặc quánh những rối ren. Không hiểu động lực gì đã thúc đẩy, anh quàng lên người chiếc áo khoác rộng, xuống trạm xe bus, ngồi chờ một chuyến xe nào đó mang anh đi. Thật nhanh, thật vội vã. Anh bật cười, cảm tưởng như mình trên chuyến xe của nhân vật chính trong phim “Ngày tận thế” ấy, chạy thật nhanh kẻo những đổ vỡ bắt kịp và nhấn chìm anh. Đương nhiên, cơ may đó không xảy ra. Vì bây giờ là hai rưỡi sáng…
Sáu rưỡi rồi, tiếng chuông báo thức vang lên trong điện thoại của anh. Tâm trí anh vội quay trở về trong vỏ não. Anh không nhớ rõ bốn tiếng đồng hồ qua anh nghĩ đến những gì. Mọi thứ mơ hồ như chính làn sương bay lơ lửng ngang đầu anh vậy. Rời khỏi ghế chờ xe bus, tầm này chắc cũng có vài chuyến đã đi qua. Anh bỏ lỡ mất rồi. Bước vào quán phở gần nhà. Anh buột miệng gọi hai tô, một tô chín vừa, không hành, không rau thơm, chỉ cho rau vào thôi. Chủ quán bưng ra và hỏi: “bạn em đâu?”. Anh trả lời gọn: “chưa tới.” Ra về khi tô phở của em đôi đũa vẫn nằm ngay ngắn trên miệng bát. Chị chủ đã ngầm hiểu ra, vì anh vẫn thường đưa em tới, vẫn không hành như mọi hôm, khác là anh không kéo ghế đối diện mình ra nữa.
Trở về phòng, anh đoán thằng bạn anh vẫn chưa dậy. Vì thường ngày, anh luôn là người đặt báo thức và gọi nó dậy cùng. Nhưng hình như không phải. Cửa chốt trong. Lúc anh ra ngoài, anh chỉ khép hờ cửa. Định bụng đi một chút rồi về. Anh gõ cửa, tiếng nó vang ra từ phòng tắm: “Ờ út, ang ánh ăng”. Nó không ngọng, nhưng đang đánh răng thì chả thế. Tầm mươi phút sau nó mở cửa. Anh đã chuẩn bị câu trả lời cho những thắc mắc mà anh nghĩ nó sẽ hỏi, nhưng không. Anh vừa bước vào. Nó chỉ tay cho anh thấy cái gì đó trên bàn rồi bảo: “Hôm nay nghỉ, tao ngủ thêm chút đây, chút nữa mày đi chợ, tao gọi thằng Đức với thằng Cầu sang nữa, hôm nay coi như sinh nhật tao”. Chắc chắn là không phải, nhưng lại là cái cớ hợp lí nhất lúc này.
Trên bàn là một chiếc hộp nhỏ. Bên trong có một chiếc nhẫn, tín vật của chúng ta, một mảnh thiệp nhỏ vừa vặn chiếc hộp. “Xin lỗi, em đeo không còn vừa”…