MỘT LẦN XỬ LÍ NHỮNG ĐỨA TRẺ HỖN XƯỢC HẢ HÊ NHẤT CỦA BẠN LÀ GÌ?

Một lần tôi đang ở sân tập bóng. Một cú thảy bóng không vào rổ. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu sau đó không có một bé gái tầm 5-6 tuổi đứng bên cạnh chỉ vào tôi nói: “Đồ ngu!”

Tôi ngớ người, cứ tưởng là nghe nhầm nữa cơ. Tôi đi lại hỏi cô bé: “Vừa nãy em nói anh cái gì?”

Cô bé chỉ vào mặt tôi: “Đồ ngu!”

Tôi “miệng cười nhưng lòng chua chát” hỏi lại: “Tại sao em nói anh như vậy?”

Nó nói: “Đồ ngu! Anh là đồ ngu!”

Tôi thì muốn đánh nó lắm rồi đó, nhưng lại sợ sẽ kéo mấy người phụ huynh tới, nếu mà là kiểu phụ huynh hung dữ thì càng phiền phức hơn. Thế là trong đầu tôi lại nảy ra một ý.

Tôi nhẹ nhàng, hòa hoãn nói với cô bé: “Em nói anh như vậy cũng đúng đó. Anh rất vui. Sau này, em cũng phải gọi bố mẹ và thầy cô em như thế nhé. Họ sẽ vui lắm đó nhé!”

Nó hớn hở nói: “Tui biết mà! Vì mấy người đều là đồ ngu hết, nên tui sẽ gọi như thế.”

Tôi hùa theo: “Đúng! Đều phải gọi bố mẹ và thầy cô em là “Đồ ngu” nhé!”

Cô bé thích chí chạy về nhà. Tôi đi theo nó đến dưới khu căn hộ (nhà nó ở tầng trệt), bắt đầu nghe ngóng tình hình.

Nó vừa vào nhà, cất cao giọng: “Đồ ngu! Bố mẹ, hai người là đồ ngu!”

“Chát!” Một cú vả không biết giáng lên mặt hay mông. Sau đó liên tiếp trận mưa đòn “Chát, chát, chát,…”. Giữa chừng, con bé mở miệng biện hộ: “Hai người thật sự là đồ ngu! Gọi hai người là đồ ngu thì hai người phải thấy vui chứ!”. Tiếng “chát chát” càng vang, càng rõ hơn.

Mượn dao giết người!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *