MỘT LẦN XẤU HỔ ĐỂ ĐỜI NHẤT CỦA BẠN LÀ GÌ?

Năm tư đại học, ngày nào cũng ở phòng kí túc xá viết luận văn. Vì để giảm cân nên tối nào cũng chỉ ăn một ly kem DQ thôi. (Nói giảm cân vậy thôi chứ thích ăn kem DQ là chính)
Bạn nào ăn DQ hoài thì cũng biết, vì để tránh kem bị tan nên DQ sẽ cho thêm 2 túi đá khô vào cùng túi với ly kem. Mấy lần trước ăn xong cũng lấy đá khô ra chơi, nào là giả bộ thổi ra khói tạo mây, còn bắt muỗi để chúng vào đá cho đông cứng lại rồi lấy làm tiêu bản.
Hôm đó, sau khi chơi chán rồi thì tôi vứt đá khô vào bồn cầu và tiếp tục chơi game.
Đang bấm game mê mệt thì tự nhiên đau bụng, muốn đi nhà vệ sinh để giải phóng một chút. Tôi đoan trang ngồi trên bồn cầu, thả những bé tinh linh màu vàng xuống. Sau khi đã thoải mái tâm hồn, chuẩn bị đứng lên thì nhìn xuống thấy một chuyện không tưởng. Dm, dưới bồn không có nước, chỉ toàn là đá!!! Đã vậy bên trên đó còn có một đống sh*t của tôi mới ị nữa chứ.
Tôi thử ấn nút xả bồn thử xem, nhưng bên dưới bị nghẹt đá, nước bắt đầu trào lên cao, và những bé tinh linh linh màu vàng cũng nổi lềnh bềnh theo. May mắn là nước nó không trào ra ngoài, nó đã dừng lại. *gớt nước mắt*
Tôi không biết phải làm thế nào, đầu đổ mồ hôi hột. Bạn cùng phòng sắp về tới rồi. Nếu như để cho nó thấy được cảnh tượng này thì hình tượng “cao lãnh” của tôi còn đâu?
Cái đầu với chỉ số IQ250 của tôi nảy ra một ý kiến. Lấy bình đun nước nóng nấu nước, sau đó đổ vào bồn cầu.
Lúc ấy, mùi thối bốc lên nồng nặc khắp cả phòng vệ sinh, tràn ra cả phòng khách chung. Tôi nhìn vào đống hỗn độn có đá và có sh*t hun khói ở dưới thì hoài nghi khả năng nhận thức và trình độ của bản thân…
Huhu, ngay lúc ấy, đứa bạn trở về. Bạn học là giáo viên trợ giảng của trường. Nó ngửi theo cái mùi lạ để rồi tìm đến gương mặt đang thất thần đầu đầy mồ hôi của tôi.
Đầu tiên, nó thấy tôi đang cầm bình đun nước nóng, sau đó thấy đi đến dừng lại trước bồn cầu. Hai đứa nhìn nhau không nói lời nào, chỉ là thỉnh thoảng liếc qua cái bồn kia nhìn nhìn, cái mùi và hơi nóng xộc thẳng vào mũi hai đứa tôi.
Nó đứng một hồi lâu không nói chuyện, sau thì có vẻ suy nghĩ rất lâu, chầm chậm nói:
“Học sinh Thâm Quyến các cậu biết cách chơi quá hén, rảnh rỗi không có chuyện làm thì lấy bồn cầu nấu c*t.”
Lúc đó, tôi cảm thấy thế giới như sụp đổ, trước mắt tối mờ vì như đã hủy đi cả công lao xây dựng hình tượng của Thâm Quyến chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *