MỘT LẦN NỮA ANH LẠI ĐI VỀ MỘT MÌNH,

Mà giọng em cứ vẫn văng vẳng ở bên tai: “Mình xa nhau là do số phận chứ không phải do ai”. Giá như, số phận là một thứ gì đó hữu hình. Anh sẽ nhai nó ngấu nghiến rồi nuốt nó xuống tận đáy hố đen tuyệt vọng trong tâm hồn anh. Dừng ở ngã tư đèn đỏ, như để chờ em tại điểm bắt đầu, như là ngày trước. Xanh, đỏ, rồi lại vàng… Dừng hay là chạy thì chuyện buồn anh vẫn mang… Mùi ngô nướng bay vương ngang mũi, nếu là em, em sẽ thích thú reo lên rồi nhảy phịch xuống xe mua ngay hai bắp. Lần nào chả thế.

Lướt qua hai tròng mắt anh là một vài bóng lưng quen thuộc, nhưng chắc không phải em. Em rất ghét màu hồng. Có lẽ, sau này em sẽ thích màu đó, sẽ thay đổi, nhưng không thể nào sớm như vậy, vào hôm nay. Vào ngày anh thấy được dấu chân của em sâu hơn mặt đất, em mặc chiếc váy màu nâu. Đó cũng là một chút thay đổi rồi, nhưng vẫn tương đồng giữa vẻ ngoài toàn đen của chúng mình, dù trong lòng cả hai là một sự tương phản rõ rệt. Anh ngước lên nền trời, thầm ước. Hoặc là nỗi nhớ em, hoặc là đêm nay, một trong hai xin đừng tới. Anh sợ mình không còn đủ sức chịu nổi. Vậy mà…

Anh nghĩ là nên tìm cho mình niềm vui mới, để gạt hết đống mảnh vỡ sắc cạnh này ra, hoặc dù là để tạm quên nó đi vài ngày. Nhưng bằng cách nào? Chẳng ai biết. Ngay cả chính anh còn chẳng thể rõ được niềm vui của mình là gì nữa là. Nếu là cách đây một tháng, là nụ cười, ánh mắt, giọng nói, từng ngón tay, bờ môi, vành tai hoặc là cả mùi tóc, mùi cơ thể… Dường như là mọi vẻ đẹp và cả những khuyết điểm của em. Hoặc gói gọn vào hai từ “bên em”. Giờ nhìn lại tất thảy những thứ đó. Nó lại buồn. Càng nhìn, càng không nhếch môi lên nổi. Vậy đấy!

Về đến trước cửa phòng, anh chưa vội mở khóa. Lau chiếc gương xe thật sạch, anh tập mỉm cười thật tươi. Để đối diện với căn phòng mà vì anh nó đã trở nên trống trải. Nụ cười ấy xem như là một sự bù đắp vậy. Vài món kỉ vật em bỏ lại, hoặc bỏ quên, hoặc cố tình bắt anh nhìn vào, hoặc em biết anh sẽ không nỡ từ bỏ, hoặc là cái quái gì cũng được, vẫn nằm im lìm ở đó, lắng nghe từng tiếng thở của anh, không còn đều nữa. Hộp sữa Milo đã hết hạn mấy ngày, mai nhớ nhắc anh vứt đi nhé. Mua cho em từ dạo em còn ở lại, lúc đi rồi em lại chẳng mang theo.

Có lẽ chúng ta, hoặc tất cả chúng ta đều đáng thương trong cuộc đời của mình, nhưng lại không đáng để thương. Phòng bên vang lên tiếng cãi vã, chẳng ai nhường ai. Đôi vợ chồng trẻ cứ to tiếng khiến anh không thể nào nhắm mắt được thoải mái cả. Chúng ta chưa bao giờ phải như vậy cả, có lúc là anh nhường, có khi là em nhịn. Anh mong hôm nay mình được bên em để nghe lời em trách móc. À! Không phải hôm nay, chỉ là lúc này… Nhưng giờ anh mới biết, đôi khi, to tiếng vẫn sẽ tốt hơn là im lặng. Em nhỉ! SAO NGÀY EM ĐI, EM KHÔNG CHỈ MANG HÀNH LÍ?

___LẠC___

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *