Ra đi ở tuổi 72, Nguyễn Huy Thiệp để lại gia sản văn học ấn tượng, sâu sắc và giàu tính thẩm mỹ, góp phần không nhỏ vào hành trình làm nên dấu ấn của văn học hiện đại Việt Nam
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp sinh năm 1950, quê huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Thuở nhỏ ông cùng gia đình lưu lạc khắp nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, từ Thái Nguyên qua Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Năm 1960, gia đình chuyển về quê, định cư ở xóm Cò, làng Khương Hạ (nay là phường Khương Đình, quận Thanh Xuân), Hà Nội. Năm 1970, ông tốt nghiệp khoa sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và theo ông bị đưa về làng dạy học tại Tây Bắc đến năm 1980, vì bố ông có làm việc với Pháp, cho nên lý lịch ông vì vậy bị xếp vào loại “không sạch”. Năm 1980, ông chuyển về làm việc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó, làm việc tại Công ty Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Cục Bản đồ cho đến khi về hưu. Ông xuất hiện khá muộn trên văn đàn Việt Nam với vài truyện ngắn đăng trên Báo Văn nghệ năm 1986. Năm 1996, Tiểu Long Nữ được coi là “tiểu thuyết đầu tay” – cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông được chính thức xuất bản bởi Nhà xuất bản Công an nhân dân.
Tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp in dấu ấn khá đậm nét về nông thôn và những người lao động. Sở trường của ông là truyện ngắn, mảng đề tài đa dạng gồm lịch sử và văn học, hơi hướng huyền thoại và cổ tích, xã hội Việt Nam đương đại, xã hội làng quê và những người lao động. Ngoài ra ông còn viết kịch, thơ (chưa xuất bản tập thơ nào, nhưng xuất hiện khá nhiều trong các truyện ngắn của ông) và tiểu luận phê bình đăng trên nhiều báo, tạp chí trong nước.
Năm 2004, bài viết “Trò chuyện với hoa thủy tiên và những nhầm lẫn của nhà văn” đăng trên Tạp chí Ngày này của ông tạo ra những tranh luận sôi nổi trong giới văn chương trong một thời gian dài trên Báo Văn nghệ và một số trang mạng tại Việt Nam.
Ngày 20 tháng 3 vừa qua, Nguyễn Huy Thiệp trút hơi thở cuối cùng, sau nhiều năm chiến đấu với bạo bệnh. Những tác phẩm của ông xứng đáng được nhìn lại một lần nữa với tiếc thương và kính trọng vô hạn dành cho một bậc thầy, người sẵn sàng bứt phá, xẻ đường, mở lối cho văn học đương đại phát triển mạnh mẽ với đậm nét cái tôi và những suy nghĩ cá nhân không còn bị ràng buộc.
1. Con gái Thuỷ thần
Trước mặt tôi, dòng sông đang thao thiết chảy. Sông chảy ra biển. Biển rộng vô cùng. Tôi chưa biết biển, mà tôi sống nửa cuộc đời rồi đấy… Thời gian cũng thao thiết trôi. Chỉ ít năm nữa đến năm 2000…
Truyện Con gái thuỷ thần – Truyện thứ nhất viết vào lúc xã hội Việt Nam đang chuyển từ thời bao cấp sang thời đổi mới. Đây là lúc thời thế buộc nhà văn (người cầm bút) phải dấn thân. Thế nào là “nhà văn dấn thân”? Dưới đây là giải thích của Jean – Paul Strartre (qua lời dịch của Thuỵ Khuê) mà tôi muốn trích nguyên văn:
Nhà văn dấn thân có thể tầm thường, thậm chí biết mình viết dở, nhưng không ai viết văn mà không muốn thành công, dù khiêm tốn thế nào, hắn cũng vẫn phải xây dựng tác phẩm để nó sẽ có tiếng vang lớn. Hắn không bao giờ được tự nhủ: “Thây kệ, tôi chỉ cần ba nghìn người đọc là đủ” mà phải nghĩ: “Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người đều đọc”. Hắn (nhà văn) biết rằng hắn là người đặt tên cho cái điều chưa có tên hay chưa ai dám đặt tên và cùng với chúng là tình yêu và thù hận giữa những người chưa dứt khoát với tình cảm của họ. Hắn (nhà văn) biết chữ là những khẩu súng lục đã nạp đạn. Nếu hắn nói, là hắn bắn. Hắn có thể im lặng, nhưng vì hắn đã chọn bắn, thì hắn phải bắn như một người lớn, tức là bắn trúng đích, chứ không bắn như đứa con nít, nhắm mắt bắn bừa, cốt để nghe tiếng súng nổ chơi. Vậy ngay từ bây giờ, ta có thể kết luận rằng: nhà văn, đã chọn “vén màn” thế giới, một cách đơn phương, làm lộ con người trước mặt mọi người, để cho tất cả đều nhìn thấy đối tượng trần trụi trước mắt mà biết trách nhiệm của mình. Không ai có thể nói là mình không biết pháp luật, bởi vì luật pháp luôn luôn được viết thành văn, cũng không ai cấm anh phạm luật, nhưng anh biết trước là nếu phạm luật thì anh sẽ bị tội gì. Chức năng của nhà văn cũng tương tự như thế, tức là anh phải làm thế nào để cho không ai có thể chối cãi là mình không biết đến thế giới xung quanh, và cũng không ai có thể chối cãi là mình vô tội vạ. Một khi đã trót dấn thân vào thế giới chữ nghĩa rồi, thì anh không còn có thể giả vờ bảo rằng tôi không biết nói (tôi không biết bắn) nữa…”
Truyện Con gái thuỷ thần – Truyện thứ nhất sau 30 năm vẫn được in lại. Thật đúng là “Có thời có tự mảy may…”
(Chia sẻ của Nguyễn Huy Thiệp, 8/3/2018)
Chẳng ai hiểu cóc khô gì! Tôi muốn gào toáng lên như vậy. Thời của tôi đang sống là thời chó má. Tin tôi đi, một trăm phần trăm là như thế đấy!
Từ một thế giới trật tự, an toàn và “có tương lai” nơi thành phố với gia đình và giảng đường đại học, cậu trai 20 tuổi bất ngờ bị “tuột xích”. Ngơ ngác bước vào một phía khác của đời sống, vừa nhận thức nó, vừa thèm khát nó, lại vừa bị nó dập vùi, cái còn lại cho cậu chỉ là nỗi buồn tê tái. Tự khi nào, cậu đã mang một mái tóc bạc trên đầu tuổi xanh.
Cuốn tiểu thuyết hài hước, bụi bặm, giễu nhại của Nguyễn Huy Thiệp đã là một thành công, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến Bắt trẻ đồng xanh nổi tiếng.
Bạn hãy đọc và nghĩ về tuổi thanh xuân yêu dấu của mình!
3. Tướng về hưu
Khi mới xuất hiện vào năm 1987, những tựa truyện trong tuyển tập truyện này của Nguyễn Huy Thiệp đã gây chấn động cả nước. Được viết bằng văn xuôi ngắn gọn, thản nhiên, nó thể hiện nỗi tuyệt vọng của một vị tướng già, người sau nhiều năm cống hiến cho đất nước, bị xa lánh bởi sự trống rỗng của xã hội mà ông đã nghỉ hưu tại, và cuối cùng bỏ trốn. Nguyễn Huy Thiệp khơi phá các chủ đề tương tự trong các câu chuyện tiếp theo, từ Cún, câu chuyện cảm động về một người ăn xin tàn tật, đến Giọt máu, lịch sử đen tối của một gia đình trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh và cách mạng. Với cả thảy tám câu chuyện, bộ truyện này cung cấp cái nhìn sâu sắc chưa từng có về một xã hội đang cố gắng vượt qua và thấu hiểu những năm đau đớn và xung đột.
4. Những ngọn gió Hua Tát
Tập sách gồm 10 truyện rất ngắn và 5 vở kịch dài, tất cả đầy ám ảnh và gợi cho người đọc nhiều suy nghĩ về cuộc đời, về xã hội, về bản ngã con người trong mỗi chúng ta.
Hua Tát là một bản nhỏ cô đơn. Người dân ở đây sống giản dị, chất phác. Công việc nương rẫy nhọc nhằn vất vả. Cả việc săn bắt cũng thế. Tuy nhiên, người dân ở đây lại rất rộng lòng mến khách…
5 vở kịch – Đến bờ bên kia, Quỷ ở với người, Nhà tiên tri, Xuân hồng, Suối nhỏ êm dịu – cho người đọc những góc nhìn khác nhau về đời sống xã hội những năm tháng xưa cũ thời kỳ đổi mới, nhiều chuyện tưởng như cũ kỹ nhưng vẫn thú vị và mở cho người đọc trẻ những cánh cửa nhìn về quá khứ để hiểu thêm nền văn học – nghệ thuật nước nhà.
6. Không có vua
Nếu Những ngọn gió Hua Tát mang đến cho người đọc một không gian lồng lộng của vùng núi rừng Tây Bắc, cuộc sống của người dân bản Hua Tát, chỉ một cái bản nhỏ mà có thật nhiều những câu chuyện cảm động lòng người, Không có vua lại là tuyển tập truyện ngắn thể hiện một cây bút văn chương sắc sảo, cái nhìn táo bạo vào những khía cạnh nhảy cảm tinh tế trong cuộc sống.
Nhưng nổi bật trong loạt truyện ngắn này là Không có vua – tác phẩm viết về một gia đình 6 người đàn ông sống với nhau rồi đến một người, người con trai cả lấy vợ khiến cho cuộc sống của gia đình này hoàn toàn thay đổi. Trong tác phẩm này Nguyễn Huy Thiệp thể hiện một cái nhìn sắc sảo, nắm vững tâm lý con người để nói lên cái bi kịch của một gia đình khi dương khí quá đậm mà lại chỉ có một người đàn bà trong đó.
Cũng trong tuyển tập này còn có các chuyện: Tâm hồn mẹ, Huyện thoại phố phường, Cún, Chảy đi sông ơi, Chút thoáng Xuân Hương, Muối của rừng, Những bài học nông thôn, Con gái thủy thần, Giọt máu, Những người thợ xẻ, Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm tiết, Mưa, Nguyễn Thị Lộ, Trương Chi, Tội ác và trừng phạt