Kì nghỉ cuối cùng ở lớp 9, trường sắp xếp học bù. Sáng sớm mỗi ngày đến trường đi học, chiều thì tan lớp về nhà.
Tôi vốn dĩ ở kí túc xá, bình thường thì sẽ ở lại trường, nhưng kì nghỉ thì kí túc xá đóng cửa, nên ở tạm nhà dì. Nhà dì tôi cách trưởng rất gần, đi bộ tầm 10 phút gì đấy.
Nhưng, trường chỉ sắp xếp học bù cho khóa lớp 9 mà thôi, còn lại đều đang tận hưởng kỳ nghỉ hết, bao gồm cả canteen và mấy tiệm tạp hóa nhỏ. Vậy nên buổi trưa chúng tôi chẳng có chỗ nào để ăn cả, chỉ có thể ra ngoài.
Một buổi trưa nọ, chúng tôi như thường lệ ra ngoài mua bánh nướng ở xe hàng trước cổng. Hôm ấy ra khá trễ nên đông quá, đợi không được nên đi ra chỗ xa hơn mua hai hộp miến xào mang về trường ăn.
Sức ăn của tôi rất mạnh. Bình thường phải ăn hai hộp cơm mới đủ no, màn thầu thì phải 3-4 cái là ít nhất.
Vào lớp học, tôi mở hộp miến thứ nhất ra, bắt đầu ăn như hổ đói, nhưng đang ăn thì cảm giác hơi kì kì, không biết kì chỗ nào. Xử gọn hộp thứ nhất, tiếp tục mở hộp thứ hai chuẩn bị ăn tiếp. Nhưng mới ăn được mấy miếng thì tự nhiên bị ngán, cái kiểu ăn không nổi nữa ấy.
Bình thường tôi ăn cái gì cũng ngon hết, một ngày ăn tận 6 bữa cơ. Thế là cố gắng ăn tiếp nửa hộp, càng ăn càng thấy ớn, cuối cùng cũng đành bỏ đũa xuống, cho phần còn lại vào thùng rác.
Ăn xong chưa được bao lâu là tôi cảm thấy trong người không được thoải mái lắm, nhưng vẫn chưa xác định được bị làm sao nên nằm nhoài lên bàn nghỉ một chút. Qua tầm 1 tiếng sau, chuẩn bị vào tiết học, đứa bạn ngồi bên nhìn tôi rồi chợt hét lên: “Miệng cậu bị gì thế???”
Tiếng hét to lắm, mấy đứa bạn đồng loạt quay lại nhìn tôi. Tôi không biết gì hết, bị nhìn thì chỉ thấy xấu hổ thôi.
Tiếp đến, tụi nó la hò vây lại xung quanh tôi. Đứa ngồi trước đưa cái gương trước mặt tôi thì mới phát hiện môi đã bị biến thành màu tím đen, móng tay cũng đổi thành tím xanh hết.
Tôi ngớ người, không biết xảy ra chuyện gì, còn cười cười theo tụi nó nữa.
Sau đó, giáo viên Anh văn vào lớp. Đứa bạn mà khi nãy phát hiện rồi hét lên đã đứng dậy nói: “Thầy, môi bạn xx bị biến thành màu đen rồi, để cho bạn ấy về nhà đi ạ.” Thầy khá là trẻ, nhìn tôi hỏi có khó chịu chỗ nào không.
Tôi trả lời có hơi chóng mặt và mắc ói, bụng cũng khó chịu. Thấy tiếng Anh để tôi cố một chút, đợi hết tiết rồi về. Lúc đó cách thời gian tan học cũng còn 2-3 tiếng nữa. Tôi gật gật đầu, nói với thầy rằng bụng khó chịu nên muốn đi nhà vệ sinh.
Ngồi tren bồn cầu một đỗi mà không ị được miếng nào, đứng lên chuẩn bị kéo quần thì đột nhiên trời đất quay chuyển, trước mắt tối dần. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩa là: “Có phải tôi rơi xuống bồn cầu rồi không? Không muốn bị rơi xuống chạm vào mấy cục sh*t đó đâu. Bị người ngoài hành tinh bắt đi hả ta…” Tôi cố gắng hết sự tỉnh táo cuối cùng để chạy ra ngoài, sau đó cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất, lưng may mà hơi dựa vào tường.
Không biết qua bao lâu thì mơ hồ cảm giác có hai người tới, mông lung nghe thấy họ hỏi tôi bị làm sao? Ngồi đây làm gì? Tôi cười hì hì: Họ đến đón tôi rồi ư (ý chỉ người ngoài hành tinh)?
Sau đó, hai người dìu tôi lên, đưa về phòng học. Đang đi qua dãy hành lang, hai người mỗi người dìu một bên. Tôi mở mắt nhìn ra ngoài, sau đó hỏi: “Đó là xe buýt gì?” Hai đứa hỏi: “Xe buýt?” Tôi nhấc tay chỉ ra ngoài sân tập: “Đó kìa, có cái xe buýt màu trắng đó, để làm gì thế?”
Hai đứa nó bảo tôi nói điê.n nói khùn.g, rõ ràng bên ngoài làm gì có xe gì.
Sau khi về tới phòng, tôi nói với thầy là không cố được nữa, phải về nhà. Thầy cầm sách bảo được, cho tôi về trước.
Lúc đó, lớp trưởng đứng lên nói: “Thầy, để em đưa cậu ấy về, coi bộ cậu ấy như sắp chớt tới nơi rồi.”
Thầy xua xua tay, “Không cần, để bạn tự về.” Thế là tôi mang cặp lê từng bước về nhà.
Từ trường về nhà dì bình thường chỉ có 10 phút, hôm đó tôi đi cả hơn 1 tiếng.
Mắt nhìn không rõ ràng, lúc mờ lúc tối. Đầu óc quay quay, bụng muốn ói, chân mất lực, ngự.c khó thở. Đi một chút phải đứng lại thở. Mệt mỏi vô cùng, nhưng phải ráng nói với chính mình rằng sắp về tới rồi, còn mấy bước nữa thôi.
Trên đường, tôi chứ ngã rồi đứng lên đi tiếp, như thế mấy lần. Mãi đến trước cổng nhà, bấm chuông. Cửa mở thì tôi bắt đầu quỳ bò từ đó leo lên lầu. Đến lầu ba thì thằng em họ thấy được chạy tới hỏi: Chị, chị bị làm sao thế? Mẹ, mau đến xem này.”
Dì nghe được thì gấp gáp chạy ra, đưa tôi vô phòng kiểm tra, sau đó mang đến bệnh viện. Tôi nói chắc là bị hạ đường huyết nên muốn ngủ một chút. Dì nói tôi cứ nằm nghỉ để dì đi nấu chút nước đường.
Ngủ được một lúc, cảm giác khỏe hơn. Dì đưa tôi đi phòng khám gần nhà. Bác sĩ xem xét một hồi thì báo trị không được, mau chóng đưa tôi đi bệnh viện, bị ngộ độ.c thực phẩm.
Dì mau chóng bắt xe mang tôi đi, dì khóc hoài luôn. Đến bệnh viện thì bác sĩ nhìn môi và móng tay thì biết ngộ độ.c thực phẩm, hôm nay có mấy ca bệnh như vậy liên tục rồi. Kết quả cho ra là bị ngộ độ.c Natri Nitrit (chất hãm màu và chất bảo quản trong thịt cá).
Cái tiệm miến xào đó đã có công cống nạp cho bệnh viện một tá người ngộ độ.c. Trong đó, tôi là người ăn nhiều nhất nên bị nặng nhất.