Mây trời rồi sẽ biến mất, nhưng lãng mạn là bất tử.
Dịu dàng của mình rất đắt, nhưng nếu là cậu, thì miễn phí.
Đừng lo lắng, mặt trăng cũng đang ngẩn ngơ đâu đó trên biển cả mà.
Khi bạn không vui hãy ra ngoài đi dạo, nếu cảm nhận được gió thổi, thì là Địa cầu đang xoa đầu bạn đấy.
Hãy nhẹ nhàng một chút, thế giới đã đủ táo bạo rồi.
Mình thấy ánh sáng trong đống tro tàn, và rồi, mình thấy cậu trong ánh sáng.
Không ai được phép bắt một bông hoa phải lớn lên rực rỡ như hướng dương hay xinh đẹp như hoa hồng đâu.
Chỉ cần có người mà mình muốn gặp, bạn sẽ không còn là người cô đơn nữa.
Nếu đích đến của bạn là mặt trăng, ngay cả khi bị lạc, vẫn là lạc giữa những vì sao.
Công chúa đâu quan tâm người khác nói gì, nàng chỉ để ý váy của mình có bị bẩn hay không.
Có một bài đồng dao cổ xưa như vậy này: “Con gái được tạo thành bởi đường, hương liệu và những thứ tốt đẹp nhất, không kém thiên sứ là bao.”
Toán học có một từ, vừa dịu dàng lại vừa bá đạo, “Có một và chỉ một.”
Nếu bạn không đuổi kịp mặt trời vào năm giờ sáng, có lẽ bạn cũng có thể ngắm hoàng hôn vào lúc sáu giờ tối. Ý tôi là, không ai có thể quay ngược trở lại quá khứ, nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ bây giờ.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thành Nam hoa vẫn đương độ nở.
“Xin chào! Tớ là Phái Đại Tinh, tớ được phái đến đây để bảo vệ ngôi sao của cậu.”
Trời chiều giống như ly rượu nho hắt tung tóe, làm hoàng hôn đắm chìm trong cơn say nhẹ.
Đừng để mình trông thấy cậu, nếu không, gặp lần nào thì thích lần ấy.