Trả lời: Feifei Wang, Thời gian sống tại Mỹ và Trung Quốc của tôi là như nhau
Nó không được coi là uy mị, nhưng bị coi là thiếu chân thành.
Theo truyền thống thì văn hoá Trung Quốc (và ảnh hưởng của nó đến văn hoá Nhật Bản và Hàn Quốc, theo như tôi được biết) coi trọng những cách thể hiện không thông qua lời nói. Những điều quan trọng trong đời thường được thể hiện một cách kín đáo, thay vì được thể hiện trực tiếp. Những cảm xúc giữa cha mẹ, bạn bè và tình nhân cũng như vậy. Bạn có thể thấy được điều này rất nhiều trong những bài thơ của chúng tôi.
Truyền thống này đã bám rễ rất chặt vào văn hoá của chúng tôi, việc trực tiếp thể hiện tình cảm và sự ngưỡng mộ thường bị xem là nịnh bợ và thiếu chân thành.
Tôi chưa bao giờ nói “I love you” trong suốt cuộc đời mình, kể cả với bố mẹ tôi. Nó thiếu tự nhiên. Cảm giác kỳ cục và bị ép buộc. Gần như là nếu bạn nói điều đó ra, thì nó không còn đúng nữa.
Có một câu chuyện nổi tiếng về nhà văn Natsume Soseki:
Natsume dạy tiếng Anh tại một trường cấp 2, và một trong những bài tập về dịch thuật yêu cầu dịch câu “I love you” từ tiếng Anh sang tiếng Nhật. Học sinh của ông đã dịch từng từ một. Natsume thể hiện sự ngạc nhiên khi đọc nó:
Em không thể nói như thế này, chúng ta là người Nhật! Chúng ta chỉ có thể nói là “trăng đêm nay thật đẹp”.
Nhưng với quá trình hiện đại hoá và ảnh hưởng của văn hoá phương Tây, sự thể hiện tình yêu một cách cởi mở và trực tiếp đang ngày càng phổ biến giữa những người trẻ.
