Một điều bố/mẹ đã làm khiến bạn phải thề rằng “Tôi sẽ không bao giờ giống như bà ấy/ông ấy”?

Trả lời: Rene McQuick

===

Đây là tấm ảnh lúc bé duy nhất mà tôi có, cũng là hình trên hộ chiếu của tôi. Lúc đó tôi 5 tuổi.

Hôm qua tôi và bạn bè mình cùng nhau chia sẻ những hình ảnh khi chúng tôi còn bé trên group chat, tôi đã cho họ xem tấm hình này. Và khi tôi nhìn vào tấm hình, tôi lại cảm thấy xúc động. Mọi nỗi đau lại ùa về, tôi khóc cho chính mình, cho cô gái nhỏ đáng yêu và tội nghiệp đó.

Tôi nhớ khi đứng trước mặt mẹ tôi, đưa mắt nhìn vào không gian đen kịt, tôi bắt gặp đôi mắt của bà. Sâu thẳm trong đó là sự căm ghét, thù hận, và tất cả như chỉ muốn nhấn chìm tôi trong đó. Những lời nói của bà như khiến tôi tan nát thành trăm mảnh:

“ Mày chính là kẻ khiến tao phải sống cảnh nghèo kiết xác”

“Tao đ** thể nào sống cùng mày thêm một ngày nào nữa”

“Đồ con đ* mập”

“Mày là một con đ* xấu xí”

“Đúng là một con đ* nghèo khổ”

Tôi còn nhớ mình đã khóc nức nở như thế nào trong phòng, nhớ cả những vết thương chằng chịt từ lưng tới chân. Mẹ đánh tôi bằng tất cả những gì bà có thể với được, có khi là thắt lưng, là tất, là chổi, hay bằng cả nắm đấm nữa. Tôi nhớ căn phòng của mình bị xé toang thành từng mảnh nhỏ và tôi phải nhặt chúng nhiều nhất có thể. Tôi cũng nhớ mình đã cầu nguyện Chúa vào mỗi đêm, hy vọng ngài có thể tới và mang tôi đến thiên đường, như vậy mẹ tôi sẽ có thể sống thật hạnh phúc.

Tôi cảm thấy từng nỗi đau một cách chân thật, như chính những ngày mà tôi còn bé. Tôi thấy thật chua xót cho chính cô bé ấy.

Nó chưa từng được yêu thương, chưa từng được ôm ấp. Chưa từng nhận được lời khen nào đơn giản như dễ thương hay thông minh. Nó luôn luôn e dè, sợ hãi. Sợ hãi chính người mà mình yêu thương nhất trên cuộc đời này.

Với tất cả những gì đã phải trải qua, tôi thề sẽ không bao giờ giống như mẹ tôi. Tôi thề sẽ không bao giờ bắt nạt kẻ yếu và sẽ luôn tôn trọng tất cả mọi người. Tôi đã học được cách cảm thông qua sự tàn nhẫn của mẹ tôi. Tôi tự hào khẳng định rằng tôi chẳng có điểm gì giống mẹ tôi hết.

Hôm nay, bác sỹ trị liệu của tôi đã nói với tôi rằng đây là một bước đột phá. Ông nói rằng tôi đang học được cách vượt qua những ảnh hưởng tiêu cực của sự bạo hành, mà biểu hiện của nó là sự tức giận, oán hận sâu sắc và căm hận mẹ tôi. Tôi đang dần bao dung với tất cả cảm xúc tôi đã chối bỏ khi còn bé. Đó là điều mà một người như mẹ tôi không bao giờ có thể làm được.

Quá trình trị liệu vô cùng khó khăn, tôi đang phải đối mặt và nhớ lại rất nhiều ký ức đau khổ. Tôi sẽ in bức hình này ra và đóng khung nó lại. Tôi sẽ nhìn vào bức hình và nói với cô bé rằng em chính là tình yêu và ánh sáng của tôi. Tôi sẽ nuôi dưỡng và chăm sóc em mỗi ngày cho tới khi em tin tưởng rằng em xứng đáng được yêu thương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *