Trong những câu chuyện ngôn tình, lúc mà nhân vật nữ chính rơi vào khoảng thời gian tuyệt vọng nhất, nam chính của cô ấy sẽ xuất hiện.
Chàng ta sẽ đến an ủi, để cô nàng khóc trên vai chàng ta, để cô nàng nằm vào lòng mình, sau đó ôm cô thật chặt.
Sẽ thủ thỉ những lời ngọt ngào dụ hoặc, lôi cô nàng từ bóng tối tuyệt vọng trở về vòng tay của chàng. Để cô ấy cảm nhận được còn có một người lo lắng cho cô ấy đang tồn tại…
Rồi sau đó, mối quan hệ của họ dần dần xác định, chặt chẽ…
“Những lúc đau khổ nhất của em… Thật may, đều có anh bên cạnh…”
…
Nhưng cái thể loại đó đứng trước thực tế phũ phàng này, liệu có dễ mà trôi chảy?
Lời khuyên chân thành tôi dành cho bạn, là bớt ảo tưởng đi là vừa!
…
Trong căn phòng ngang sáu bước chân, dọc tám bước chân lờ mờ tối thui, đủ để có một cảm giác ngột ngạt không nên lời.
Cánh cửa khóa trong, im lìm ngăn cách thế giới sáng sủa và ồn ào từ các phòng bên cạnh vọng tới. Gió có muốn lùa vào cũng bất lực đứng kêu ngoài cửa sổ.
“‘Có phải bạn đang buồn?'”
Hình như tôi rất buồn!
Một nỗi bất lực gặm nhấm từng tâm can, từng tấc da thịt.
Một cỗ uất ức không nói nên lời.
Tôi bị bủa vây trong sự vô dụng của bản thân.
Tôi không biết phải làm thế nào để hòa nhập vào cái xã hội xung quanh mình.
Ngước nhìn cánh cửa im lìm đóng chặt trước mặt.
Không phải bị nhốt, là tôi khóa trong.
Tôi im lặng dùng niềm tin điều khiển cánh cửa mở ra. Sau đó cười bất lực.
Rõ là một con người ảo tưởng!
Tôi căm hận bản thân mình, thù ghét cách mà mình đã lớn lên. Ao ước được sớm trải đời, hay một phần nhỏ của đời thôi cũng được, hòa vào xã hội sớm một chút. Tôi nghĩ, vậy thì mình sẽ biết làm gì đó vào lúc này.
Cái thây nhác lười này bây giờ sẽ không nhơn nhớt, nhếch nhác như vậy nữa.
Aa…
…Đúng là, một kẻ chỉ biết nói mà không biết làm!
Tôi là một kẻ chỉ biết chờ đợi và dựa dẫm.
Bỏ qua hàng tá cơ hội trời ban cho mình, rồi sau đó lại cầu xin trong vô vọng. Một kẻ chỉ biết nói mà không biết làm. Nhu nhược.
Đáng kinh bỉ.
Tôi tự kinh bỉ bản thân một ngàn lần.
Nhưng trong cái không gian từng có những giây phút chết lặng trong vô dụng này, tôi lại cảm giác thấy một bầu không khí quảnh đặc, và đầy chết chóc một lần nữa gặm nhấm tôi.
Cái lưng từ từ cong xuống, đôi mắt nhắm chặt. Khoảnh khắc ấy, tôi vô thức thả cho bản thân, mặc nó chìm trong tuyệt vọng.
Từ từ, từ từ… Cảm xúc đó nhấn chìm tôi vào vũng bùn sâu nhất của bóng tối.
Tôi ước gia đình tôi giúp được cho tôi điều gì. Nhưng tôi không muốn ‘thứ tôi muốn bảo vệ’ vì tôi mà phải đau lòng.
Tôi mệt mỏi.
Tôi đơn độc.
Tôi bất lực.
Cái cảm giác sẽ có một người đàn ông mạnh mẽ bước tới bật cửa ra và lôi tôi dậy lúc ấy mãnh liệt biết chừng nào.
Tôi tắt tất cả giác quan và tập trung hết vào đôi tai mình, hướng ra thế giới ngoài cửa. Bằng một niềm tin, dù biết là mơ nhưng vô cùng mãnh liệt.
Tôi nghe thấy những bước chân nhanh nhẹn của lũ trẻ hàng xóm, cùng tiếng nói cười đầy ngây thơ, vô ưu và vô lo.
Tôi nghe thấy tiếng xỏ dép lật đật của người phụ nữ trung niên vội chạy qua phòng bên cạnh, nơi có đứa cháu sơ sinh đang khóc oe oe khó ngủ.
Những tiếng bước chân giành đồ chơi lộn xộn. Những lời quan tâm cho thằng nhóc nhỏ không ngủ được. Những tiếng lột xột, xì xào…
Nhưng không có tiếng bước chân vững mạnh nào cả!
Tôi ngu ngốc chờ cả mấy phút đồng hồ.
Mặc kệ bản thân đang tự khinh bỉ.
Sẽ chẳng có một tên lạ mặt nào đột ngột bước vào dãy trọ này, rồi đột ngột bật mở một cánh cửa phòng mà anh ta không hề quen biết!
Trừ trộm, nhưng, trộm sẽ mở cửa trong im lặng!
Hãy biết tôi chẳng thân thiết với thằng con trai nào.
Rồi sẽ chẳng có ai, dù cho cô hàng xóm, biết được bản thân tồi tàn này đang làm gì trong phòng! Dù cho tôi có chết thối thây, họ có muốn kiểm tra phòng thì phải có chìa khóa để mở cái khóa to đùng đó.
Huống hồ là một tên dở hơi viễn vong nào đó muốn xông vào!
Đây là hiện thực!
Đây là hiện thực!
Là hiện thực vô tình mà đúng đắn! Chớ ảo mộng nhiều rồi đâm đầu vào bức tường. Sau đó lại để hồn lìa khỏi xác bay lên chín tầng mây, tiếp tục mơ tưởng viễn vong!
Đúng cho cái câu, chết rồi mà vẫn còn ảo tưởng.
Hiện thực không nể tình tát tôi một cái tát mạnh như thế đó.
Trong những giây phút cuối cùng chờ đợi bằng một ‘niềm tin’ mãnh liệt một cách ảo tưởng. Tôi vực dậy.
Tôi tự vực dậy.
Tôi biết, sẽ chẳng có chàng trai tốt bụng viễn vong nào ở đây cả. Chẳng có bàn tay nào cả.
Ngoài bản thân mình, tôi còn có thứ gì.