MỘT CÔ GÁI Ở BẮC KINH PHẢI LIÊN TỤC TĂNG CA TRONG NỬA THÁNG, ĐẾN NGÀY SINH NHẬT VẪN BỊ GỌI LẠI TĂNG CA NÊN SỤP ĐỔ KHÓC NGẤT TRÊN TAXI. BẠN NGHĨ GÌ VỀ VẤN ĐỀ NÀY?

Đêm đông ngày 23/11/2020 ở Bắc Kinh, một cô gái bị bắt quay lại làm thêm vào ngày sinh nhật nên khóc ròng trên xe taxi. Cô gái nói: “Tôi đã tăng ca hơn nửa tháng nay rồi. Khó khăn lắm mới tan làm được sớm một chút, ông ấy lại bắt tôi quay lại. Đến cả nhà mạng và ngân hàng còn gửi tin nhắn chúc tôi sinh nhật vui vẻ.”

Người tài xế thấy vậy đã an ủi cô gái, “Không sao, không sao. Đừng buồn. Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé.”

Bạn nghĩ gì về vấn đề này?

_______

1. 王俊俊

Đối với người trẻ, cái nào mới là vết thương chí mạng? Là tăng ca một tháng? Hay không có ai chúc mừng sinh nhật? Không có sự hỗ trợ về vật chất lẫn cảm xúc và tinh thần, những người trẻ tuổi dường như đang lơ lửng trên không trung, chỉ có thể tôn sùng thần tượng, vàng bạc, những trò giải trí và những thứ phù phiếm khác. Cả hai tay vẫy vùng lung tung, cố gắng bắt lấy thứ gì đó từ khoảng không, nhưng cuối cùng, tất cả đều chỉ qua là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi. Nhưng hãy vẫn cố gắng, nhất định phải cố gắng. Như thế cuộc đời mà bạn không có được, ông chủ mới có cơ hội sống thay bạn.

2. 小荷如花:

Chồng tôi làm ở Huawei. Mức độ tăng ca ở đó mọi người đều hiểu cả mà.

Có người đã viết một mẩu truyện dựa trên điều này:

Một nhà mới chuyển đến tiểu khu nọ, gồm một người phụ nữ trẻ đẹp khoảng 30 tuổi dẫn theo một bé trai 4 tuổi. Mỗi ngày cô ấy một mình làm việc nhà, đi chợ nấu ăn và đưa đón con. Lâu dần, hàng xóm ai nấy đều thắc mắc. Mãi đến một hôm, có một người đàn ông đeo túi to túi nhỏ đến gõ cửa nhà ấy. Người đàn ông vừa mới vào nhà, tiếng khóc rống của người phụ nữ đã vang lên.

Người phụ nữ hét: “Đ*, anh ra ngoài ban công hét lớn “Tôi về nhà rồi!” cho tôi!”

Người đàn ông khó hiểu: “Ngày nào cũng phải tăng ca đến nửa đêm, hiếm có một ngay anh tan ca về nhà sớm vậy, em quậy gì thế?”

Người nữ tức tối: “Anh cứ ra ban công cho tôi, cho hàng xóm đều thấy rõ, bà đây không phải vợ bé, không phải Tuesday, cũng không phải góa phụ cmnl. Bà đây có chồng, chồng là lập trình viên!”

Ha ha.

Khi chồng tôi tăng ca đến 1h30 sáng mới về, tôi cũng muốn nói với anh ta, “Đừng làm c* nữa. Đổi việc đi!”

Nhưng nghĩ lại chúng tôi còn không thể đảm bảo được sự tồn tại của mình, lấy gì bàn đến cuộc sống. Thế là tôi đành ngậm miệng lại, len lén mua cho anh ấy một khoản bảo hiểm đột tử.

> Không nên mua bảo hiểm tai nạn lẫn đột tử vì định nghĩa và trách nhiệm các thứ vẫn chưa rõ ràng. Nên mua bảo hiểm nhân thọ ấy. (=]]]]]]]])

3. 鸑鷟:

Công ty chỉ quan tâm bạn đã hoàn thành công việc hay chưa và liệu bạn còn giá trị không. Sức khỏe và hạnh phúc của bạn? Bạn phải tự lo liệu! Tiền khó kiếm, tự do cũng khó có được. Người bình thường chủ yếu chỉ có thể làm hai việc. Một là tìm cách né xa các công việc buộc phải điên cuồng tăng ca, hai là tìm cách thích hợp để giải tỏa thôi.

Khi tuổi tác ngày một lớn hơn, những chuyện có thể tâm sự với người khác cũng ngày một ít đi. Những mối lo phải gánh vác và mặt nạ trên mặt bạn ngày một nhiều, càng ngày càng nặng nề, mà bạn cũng không thể buông bỏ được. Không phải bạn không muốn buông, mà đeo chúng lâu ngày, chúng đã trở thành một phần của bạn.

Trước đây tôi từng đi công tác và tăng ca liên tục. Mỗi ngày làm đến 11~12 giờ, một tháng chỉ được nghỉ 1~2 ngày, hơn nữa còn hay thức khuya. Cứ như vậy trong khoảng 2 đến 3 tháng. Thời gian đó, tôi cảm thấy mình như một cái vỏ rỗng. Sau đó tôi lập tức đi phỏng vấn và nhảy việc trong 2 tháng. Bây giờ tôi làm việc 8-9 tiếng mỗi ngày, nghỉ cuối tuần. Mặc dù lương thấp hơn trước đây một chút nhưng ít ra vẫn còn sống.

Khi tôi mới bắt đầu đi làm, tôi không tài nào hiểu nổi vì sao có những tiền bối cứ ngồi mãi trong xe mà không về nhà, cũng không hiểu nổi vì sao có người lái xe về đến dưới nhà lại không lên. Thế nhưng, khi lớn tuổi hơn, tôi đã phần nào hiểu được. Tôi thật vô cùng biết ơn bản thân đã mua một chiếc xe. Khi còn trẻ, tôi cảm thấy xe chính là tốc độ và đam mê. Có tuổi hơn, tôi cảm thấy chiếc xe còn là không gian riêng tư, nơi bạn có thể suy nghĩ, trút bầu tâm sự mà không bị phát hiện. Đàn ông càng cần một chiếc xe nhiều hơn phụ nữ. Ở công ty, bạn là nhân viên, là lãnh đạo. Ở nhà, bạn là cha, là chồng. Ở trong xe, bạn được là bản thân. Bạn có thể khóc, có thể cười, có thể hát karaoke, có thể xem nó như một “chiến trường” giả tưởng của bạn và sếp.

Có lần tôi lái xe về nhà lúc 12 giờ sau khi tăng ca và nhắn tin cho vợ báo tôi đã rời công ty. Nhìn những tòa nhà cao tầng bên đường, tôi chợt nghĩ, mình làm việc bán mạng bấy lâu nay, ở nơi thành thị này, nơi đâu là nơi tôi thuộc về đây? Nghĩ đến đây nước mắt tôi chảy ròng ròng, mắt nhòe không nhìn được đường. Tôi phải đỗ xe vào làn khẩn cấp và khóc nức nở suốt 20 phút. Về đến nhà, tôi thấy vợ vẫn đang đợi mình mà chưa ngủ. Cô ấy bước ra khỏi phòng và hỏi, “Sao anh về nhà lâu thế?”. Khi nhìn thấy tôi, rõ ràng cô ấy đã sửng sốt, sau đó lại giả vờ như không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi và bảo, “Anh tắm rồi ngủ đi.” Tôi mỉm cười, dường như thản nhiên nói bừa một lí do về trễ mà tôi vừa nghĩ ra. Ngày hôm đó, tưởng tôi đã ngủ, vợ tôi đã trùm chăn khóc thầm…

Vì những ước mơ và hi vọng ngày trước, tôi xa quê hương vất vả làm việc, nhưng rồi lại dần dần quen với sự tàn nhẫn của cuộc sống, cũng dần dần lạc lối. Giá nhà cao ngất ngưởng, những cuộc chiến với sếp mỗi ngày, những âm mưu thâm độc giữa những người đồng nghiệp, những người đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng, những đứa trẻ đang chờ được cho ăn, và nỗi nhớ nhung cha mẹ già yếu của chúng ta….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *