MỘT CÔ GÁI CÓ THỂ CUTE ĐẾN MỨC NÀO?

Có lần tôi ngồi xe buýt về nhà, tôi và chị tôi đợi xe bên đường, chẳng bao lâu có một ông lão đi đến, mặc áo ba lỗ và quần tây đen, đeo một cái balo sách màu hồng tím có công chúa Disney, nắm tay một cô nhóc mặc đồng phục đi học.

Cô nhóc khoảng bảy tám tuổi, nhìn khá lém lĩnh, chắc là tan học lúc trưa, khi đang đi đến nhóc ấy đang không ngừng nói chuyện, nói tiếng phổ thông Thiên Tân, nói chuyện rất nhanh nhảo, tôi và chị tôi cảm thấy rất thú vị.

Có điều chúng tôi cách hai người họ khá xa, không nghe rõ được là cô nhóc đang nói gì, chỉ thấy nhóc ấy đang nói, còn ông lão nhìn chằm chằm vào cô chóc, không chen vào một câu nào.

Tôi và chị tôi đánh cược, đoán thử xem ông lão ấy là ông nội hay ông ngoại.

Hôm đó xe đến khá chậm, khoảng mười phút mới có một chiếc chạy đến, cô nhóc cứ liên tục nói, sau khi lên xe, tôi và chị tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cô nhóc ngồi ở phía trước tôi, ông lão ngồi ở một chỗ khác, hai người cách lối đi nói chuyện với nhau.

Cô nhóc rất biết nói chuyện, cả đoạn đường bla bla bla không ngớt, miệng như gắn máy nói, nói một hồi lâu cũng không ngừng, ông lão vẫn như cũ không nói câu nào, nhìn chăm chăm vào cô nhóc, bên trong ánh mắt có sự yêu quý cũng có sự bó tay, đều rất đong đầy.

Người trên xe cũng không nhiều lắm, có người chơi điện thoại cũng có người giống như chúng tôi cười nhìn hai ông cháu đó.

Tôi và chị nhìn cảnh tượng này mà cảm thán, cảm thán một hồi cũng nghe được ra là cô nhóc đang kể chuyện, đang kể chuyện gì nhỉ?

Cô nhóc nói: “Ông ngoại, ông ngoại, ông có biết nàng tiên cá không?”

Tôi và chị nhìn nhau, “Ông ngoại!”

Ông ngoại lắc đầu.

Cô nhóc nói: “Nàng tiên cá chính là kiểu như Ariel ah, ngoại hình rất xinh đẹp, rất cao khoảng 100m, nặng như voi á, mà còn biết phát sáng lấp lánh, cô của chúng cháu nói rồi, rất xinh đẹp!”

Ông ngoại cuối cùng cũng nói một câu, vẫn chen ngang một câu, ông nói: “Bao nhiêu tiền nửa kí?”

Giọng điệu ấy thật là, giống như hỏi một cách rất là đương nhiên, rất nghiêm túc giống như là đang hỏi giá trong chợ rau vậy đó.

Lúc đó tôi và chị nở nụ cười tươi. Còn thái độ của cô nhóc chính là thế này.

Vừa há hốc mồm vừa không biết phải làm sao.

Cô nhóc cố mạnh mẽ trả lời: “Nàng tiên cá rất đắt, bởi vì nó rất cao, caao khoảng 100m, nặng như voi vậy ……”

Bla bla lại bắt đầu nói cả đống chuyện.

Sau đó ông ngoại nói “Một lát ông lên sông Tử Nha (một con sông khá dài ở Thiên Tân) bắt một con cho cháu.”

Còn nói với giọng điệu rất nghiêm túc.

Cô nhóc vẫn là biểu hiện há hốc mồm, tôi và chị tôi cười như điên.

Sau đó cô nhóc gãi đầu, nói: “Sông Tử Nha không có đâu, nàng tiên cá giống như báo biển vậy â, không thể bắt được trên sông Tử Nha, mà phải ra nước ngoài mới bắt được.”

Ông ngoại đáp qua loa “Ừ, ừm”, thái độ giống như là “Người ta nói bậy đó, lát nữa ông ngoại bắt một con cho cháu xem thử.”

Cô nhóc nghỉ được 1 phút lại nói: “Ông ngoại, ông có biết nàng tiên cá mắc thế nào hay không?”

Ông ngoại lắc đầu.

Cô nhóc lại nói: “Cô giáo của cháu nói, nàng tiên cá rất mắc â, một sợi lông của nàng tiên cá đã dài đệ 7,80m, đáng giá rất nhiều tiền, răng của nàng tiên cá to như quả dưa hấu vậy…”

Sau đó đến trạm xuống xe, chúng tôi mới phát hiện ra hóa ra ông cháu đó và chúng tôi ở cùng một khu, xuống xe, trên đường đi về nhà ông lão vẫn đeo balo và nắm tay cô nhóc, cô nhóc vẫn không ngừng nói chuyện.

Thật sự là suốt cả chuyến đi hai ông cháu như đắm chìm vào trong thế giới riêng của họ, không chịu sự làm phiền của bên ngoài, một người muốn kể, một người muốn nghe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *