Bài viết này mình trích dẫn chủ yếu từ cuốn lịch sử chiến tranh của tác giả John Keegan. Tuy nhan đề về lịch sử chiến tranh nhưng đề cập nhiều đến người du mục, ai muốn tìm hiểu kỹ hơn có thể tìm đọc, hiện khá phổ biến.
Người du mục bao gồm tất cả các dân tộc có lối sống du mục trên thảo nguyên, từ người Cossack ở Nga, người Turk Trung Á, người Mông Cổ, người Mãn,… Tuy trải dài trên một diện tích kéo dài từ châu Âu sang Đông Á, nhưng tựu chung có nhiều điểm giống nhau trong lối sống, sự cai trị và tiến hành chiến tranh.
Dân du mục sử dụng vật bất ly thân là ngựa và cung tên để tạo ưu thế trước kẻ thù. Những người du mục đầu tiên chinh phạt thế giới là người Aryan xuất phát từ vùng Iran ngày nay, ngựa ở giai đoạn này chưa đủ khỏe để chuyên chở người nên người Aryan sử dụng xe ngựa kéo với xạ thủ ngồi trên (chiến xa). Nhiệm vụ của xe chiến mã khá đơn giản, ngồi trên xe di chuyển qua lại bắn tên diệt bộ binh đối phương. Với tính toán của ông Keegan thì trong một trận chiến lý tưởng chiến xa có thể xóa sổ hoàn toàn bộ binh đối phương (vì thời cổ đại số lượng quân ít, một đạo quân vài ngàn lính là nhiều). Và xe chiến mã từ người Aryan lan tỏa đi khắp thế giới, từ Trung Quốc đến Hy Lạp. Và theo ông Keegan, triều đại đầu tiên của Trung Quốc sử dụng xe chiến mã phổ biến là nhà Thương, và khả năng cao triều đại này có nguồn gốc Aryan.
Đến giai đoạn sau này, người Aryan trở thành dân định cư, sau thời Alexander, xe chiến mã bị loại bỏ, kỵ binh là lực lượng chủ yếu của người du mục. Chiến thuật chung của kỵ binh du mục như sau: đầu tiên từ xa bắn tên làm rối loạn đội hình đối phương. Và khi nhận thấy bộ binh đối phương hoảng sợ, hỗn loạn, kỵ binh du mục tiến lên giáp chiến. Một điều đáng chú ý là gươm của quân du mục cực sắc, có thể xuyên nhiều loại áo giáp. Khi giáp chiến tầm gần, quân du mục chủ yếu dùng gươm chém đứt tay hoặc đầu đối phương (khá ghê rợn), đảm bảo loại bỏ kẻ địch kể về sức chiến đấu lẫn mặt tinh thần.
Một vài nhận xét về quân du mục được Keegan rút ra:
1. Khác với binh lính vùng định cư, quân du mục không có nhiều cảm xúc khi đối diện cảnh máu me. Điều này được giải thích là do quân đội xứ nông nghiệp phần lớn là nông dân, cả cuộc đời quen làm ruộng, hiếm khi phải mổ xẻ động vật, còn dân du mục ngược lại mổ xẻ động vật thường xuyên, kể cả động vật nếu không bị giết thịt thì nhiều con cũng chết vì bệnh tật, nên việc mổ động vật có tính chu kỳ, gần như mùa nào cũng mổ, dần dần không còn sợ máu me và giết chóc. Ngoài ra việc chăm sóc động vật nhiều khiến người du mục có am hiểu nhất định về cơ chế sinh học, biết tác động vào đâu để kết liễu con vật nhanh nhất, điều đó cực kỳ thuận lợi trên chiến trường.
2. Quân du mục có linh cảm tốt, chỉ một dấu hiệu nhỏ về việc đối phương đang hoảng loạn là họ cảm nhận được ngay. Và khi tấn công vào điểm yếu đó khiến đối phương vỡ trận nhanh chóng. Ngoài linh cảm về chiến thắng, dân du mục cũng có cảm nhận về thất bại, nhận thấy không đánh được là rút nhanh không kém. Một ví dụ được ông Keegan đưa ra, trong một trận chiến có bộ binh Nga và kỵ binh Cossack tham gia trong chiến tranh Crimea, khi nhận thấy cứ điểm của quân Anh Pháp kiên cố quá, quân Cossack ồ ạt tháo chạy, thậm chí còn nã đạn làm dạt đội hình bộ binh Nga để rút lui. Tuy nhiên, ngay khi pháo binh Nga lấy lại được thế trận thì kỵ binh Cossack lại là đơn vị đầu tiên nhận ra điều đó quay lại chiến trường (rất thú vị). Ngoài ra, điều này có thể quan sát được trong chiến thuật Hit and Run của quân Mông Cổ, khi địch mạnh là chạy, khi địch chủ quan quay lại tấn công, đòi hỏi người chỉ huy có đánh giá chuẩn xác về tinh thần đối phương. Hay khi Ngột Lương Hợp Thai xâm lược Đại Việt lần thứ nhất, nhận thấy thiếu lương thực là không kể ngày đêm tháo chạy về Đại Lý, mặc cho đến lúc đấy Mông Cổ chưa thua Đại Việt trận nào.
3. Vì có những ưu điểm nên trong thời kỳ trung đại, gần như tất cả các đế quốc lớn nhất trên thế giới được cai trị bởi dân du mục. Từ để quốc Mông Cổ, đế quốc Ottoman, đến đế chế Mughal hay nhà Thanh của Trung Quốc. Dân du mục không chỉ cai trị mà còn hấp thụ văn hóa nơi đây, nhiều người trở thành các nhà bảo trợ lớn về văn hóa đạo Hồi, đạo Khổng. Nhìn chung cho đến thế kỷ 18, các đế quốc mạnh nhất thế giới đều là quốc gia của dân du mục, và điều này chỉ được thay đổi 1 thế kỷ sau đó. Một điều thú vị là dân du mục tuy thiểu số nhưng lại có thể sống hài hòa với dân bản xứ vốn chiếm đa số, ngoài ra các triều đại du mục đều tồn tại khá lâu, không bị lật đổ bởi người bản xứ mà sau này từ các quốc gia châu Âu. Các quốc gia châu Âu tuy có ưu thế lớn về kỹ thuật nhưng thời gian cai trị khá ngắn ngủi, chỉ tầm 70-80 năm là mất hết thuộc địa.
4. Dân du mục không thích nghi được với kỹ thuật hiện đại. Tuy đều là các đế quốc có tiềm lực lớn, nhưng bước vào kỷ nguyên cách mạng công nghiệp, dân du mục đều gặp khó khăn và tỏ ra bảo thủ, từ chối áp dụng khoa học kỹ thuật, cũng như cải cách xã hội. Điều này có thể thấy rõ ràng nhất ở đế chế Ottoman, nhà Mãn Thanh. Có nguồn lực và điều kiện tốt nhưng không thể tận dụng và sau này bị chính người trong nước lật đổ. Thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 đánh dấu sự tan rã của tất cả đế quốc du mục trên thế giới.
5. Quân đội du mục không phù hợp trong chiến tranh hiện đại. Ông Keegan lý giải là do quân du mục thiếu kỷ luật, chiến đấu dựa vào bản năng sinh tồn, tận dụng mưu mẹo và khôn ngoan để chiến thắng. Đối ngược với các lực lượng châu Âu đề cao sự dũng cảm, mặt đối mặt trên chiến trường, đây là truyền thống từ thời Hy Lạp cổ đại. Từ thế kỷ 18 trở đi, binh lính châu Âu đa phần tiến quân theo đội hình ô vuông, chấp nhận thương vong bởi đại bác và súng hỏa mai, điều này đòi hỏi sự kỷ luật và dũng cảm. Đối với dân du mục quen lối Hit and Run, việc chạm trán tử thần trực tiếp như vậy là quá sức chịu đựng, và họ có xu hướng rút lui trong tình huống trên. Điều này không chỉ đúng với dân du mục mà còn cả với các dân tộc xuất phát điểm du mục. Ông Keegan lấy ví dụ là người Ba Tư trong chiến tranh với Alexander, vì có nguồn gốc du mục, nên dân Ba Tư cũng thích dứt điểm trận chiến từ xa, họ sử dụng chiến xa và cung tên để chống lại Alexander, nên ngay khi kỵ binh Alexander đột phá giáp chiến, vua Ba Tư với gen du mục trong người đã lập tức bỏ chạy khỏi chiến trường khiến quân Ba Tư tan rã.