Một chàng trai trẻ gặp một ông già và hỏi ông ấy

Một chàng trai trẻ gặp một ông già và hỏi ông ấy:

  • Bác có nhớ cháu không?

Ông lão bảo là KHÔNG.

Chàng trai lại bảo rằng trước đây mình là học sinh của ông lão.

Vị giáo già lại hỏi:

  • Giờ cậu làm gì để kiếm sống vậy?

Chàng trai trẻ trả lời:

  • À, cháu cũng trở thành giáo viên ạ.
  • Ồ, như tôi ấy hả?
  • Vâng, cháu đã trở thành giáo viên vì bác là nguồn cảm hứng để cháu theo nghề này ạ.

Ông giáo tò mò không biết thời khắc khiến con người này quyết định nối bước mình là gì.

Chàng trai kể lại câu chuyện sau:

  • Ngày nọ, một người bạn của cháu và cũng là một học sinh cùng lớp đeo một chiếc đồng hồ rất đẹp đến trường. Cháu rất thích và quyết định sẽ lấy trộm nó, cháu đã móc nó từ túi cậu ấy. Ít lúc sau, cậu bạn kia phát hiện ra và báo cho giáo viên của tụi cháu lúc đó, chính là bác. Bác đã dừng tiết học và nói:
  • Bạn của các em đã bị mất đồng hồ trong buổi học hôm nay. Ai đã lấy nó hãy trả lại ngay.
  • Cháu đã không làm vậy vì không hề muốn.

Bác đã đóng cửa lớp học, yêu cầu học sinh đứng dậy và lục túi từng người cho tới khi tìm ra chiếc đồng hồ. Nhưng cùng lúc bác yêu cầu bọn cháu hãy nhắm mắt lại, và chỉ khi tất cả đã nhắm mắt, bác mới lục tìm.

Chúng cháu nghe theo, và bác tìm hết túi này đến túi kia, và khi tới chỗ cháu, bác tìm ra chiếc đồng hồ rồi lấy nó đi.

Bác vẫn tiếp tục soát hết các bạn còn lại rồi cuối cùng bác bảo – “Các em mở mắt ra đi, thầy tìm ra rồi”.

Bác không nói với cháu một lời nào, cũng chẳng nhắc lại chuyện này. Bác không nói là ai đã lấy trộm chiếc đồng hồ. Ngày hôm đó, bác đã cứu vớt danh dự của cháu, mãi mãi.

Đó là ngày nhục nhã nhất trong đời cháu.

Nhưng đó cũng là ngày cháu không bị mang danh là kẻ trộm, là đứa ác độc. Bác chẳng nói gì với cháu hay rao giảng bài học nào, nhưng cháu đã nhận được thông điệp rất rõ ràng.

Nhờ có bác, cháu hiểu được rằng một nhà giáo dục đích thực nên làm gì. Bác còn nhớ chuyện đó không?

Ông giáo già trả lời:

  • “Tôi còn nhớ, chiếc đồng hồ bị mất trộm và cả chuyện tôi đã lục soát từng người để tìm lại, nhưng tôi không nhớ ra cậu, vì lúc tìm nó, tôi cũng nhắm mắt vậy”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *