Một câu thích em, chưa chắc đã là thật lòng. Một câu thương em, chưa hẳn đã là thật ý. Một câu yêu em, chưa rõ liệu sẽ thật tình.
Thế nên trước khi có ai đó chỉ dành toàn bộ thời gian rỗi của mình để thăm hỏi em, trước khi một người luôn chủ động thể hiện với cả thế giới này em chính là duy nhất, thì bất cứ câu từ nào họ luôn miệng đùa nói, cũng đừng quá cả tin.
Người muốn theo đuổi em có thể chia cùng em nửa quả táo ngon.
Nhưng người tử tế với em sẽ gọt sẵn cho em và nhường em phần trước.
Người muốn trêu đùa em có thể không ngớt miệng khen khi em mặc một chiếc váy mỏng, một đôi gót cao.
Nhưng người quan tâm đến em sẽ vì sợ em chẳng đủ ấm mà khoác lên vai em chiếc áo ngoài của họ, sẽ chấp nhận đi chân đất và đặt em lọt thõm trong đôi giày kệch cỡm nhưng đế bệt của mình vì sợ em đau.
Người muốn chinh phục em sẽ tìm đủ mọi cách để lúc gặp mặt họ em sẽ thấy vui.
Nhưng người biết thương nghĩ cho em sẽ im ắng ở bên những lúc em buồn, bao bọc cho em những hôm em khóc.
Người muốn thấy em xinh, họ chỉ ngọt lời ngợi khen những hôm khuôn diện em đầy lớp phấn son và chải chuốt, để những khi gặp gỡ em phải vơ vuốt lên da mình hàng tá thứ mĩ phẩm khác nhau.
Nhưng người vun dành cho em một cuộc đời dịu dàng và an ấm, sẽ kéo em dậy lúc sớm hôm khi khuôn mặt mộc của em vẫn còn đầy vẻ ngáo ngơ và lem lấm, bế em lên và dẫn vào phòng tắm chỉ để gội sạch tóc em một cách từ tốn và nhẹ nhàng.
Đời này có rất nhiều kẻ luôn mồm tỏ vẻ mình sống tình cảm và đàng hoàng, nhưng thật sự với hàng ngàn con người ngoài đó, họ có thể vì bất cứ ai mà rung cảm.
Chỉ có người bình đạm thương em thật lòng, một hành động của họ cũng là vì em, một câu họ nói ra cũng vừa đủ để mình em nghe thấy, một giây khắc thời gian rỗi ít ỏi của mình cũng để giữ em ở cạnh mình. Bên họ, tự khắc yên bình.